Hồ sơ thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghĩ tôi đang ở nhà anh ta à, không có đâu. Anh ta vừa hỏi xong câu đó thì trợ lý Kai đã gọi điện báo có vụ án mới luôn rồi. Đồng thời, Taehyun cũng nhắn tin cho tôi đến hiện trường gấp. Thế là tôi băng bó cho anh ta (bằng những đồ đã mua) rồi lên đường.

Nghề của chúng tôi là vậy đấy, dù hai ba giờ sáng thì vẫn phải dậy mà đi thôi. Công tố Choi khá ngạc nhiên khi thấy tôi bước xuống từ xe anh ta, sau đấy kéo anh ta ra một góc nào đó, Taehyun cũng làm với tôi tương tự.

"Hai người rốt cuộc có gì với nhau đúng không?"

"Điên, có gì là có gì?" Tôi gạt tay Taehyun ra khỏi vai trả lời.

"Mấy lần hai người đi cùng nhau, rồi hồi tối đút cho nhau ăn! Nói đi em không bảo gì đâu." Nhóc đấy vẫn cố gặng hỏi.

"Thật sự không có gì cả! Đi ra làm việc nhanh."

Tôi ngay lập tức chấm dứt cuộc nói chuyện, việc này tôi sẽ giải thích với thằng bé sau, công việc thì vẫn phải đặt lên đầu.

Lần này là một thi thể không đầu ở trong khách sạn. Một vụ khá là khó nhằn với chúng tôi vì bước đầu đã phải dựa vào mẫu vân tay và mẫu máu mới xác định được danh tính nạn nhân. Thi thể được một nhân viên dọn vệ sinh phát hiện, sau đó ngay lập tức báo án. Taehyun sau khi kiểm tra sơ bộ thì xác định được nạn nhân đã chết được gần một tiếng, bụng vẫn còn ấm và mềm. Thứ khiến tôi để ý nhất là hình ngôi sao giữa bụng của nạn nhân, tên điên nào lại để kí hiệu trên người nạn nhân vậy? Vấn đề thứ hai là đường chặt trên cổ nạn nhân khá hỗn loạn. Ý tôi là hung thủ chặt rất nhiều nhát mới lìa được đầu nên phần xung quanh rất tạp nham, có thể tên này không có kinh nghiệm trong việc dùng dao hoặc do dao quá cùn. Xung quanh tường cũng có vết máu đã được dọn sạch, thậm chí gần như mất đi, cho thấy hung thủ là người rất thông minh để có thể làm mờ được vết máu dính trên tường, vì chính chúng tôi còn không làm kĩ được như thế. Ngoài ra còn có dấu vết bị xâm hại tình dục trên thi thể nạn nhân, là mới đây chứ không phải trong vài ngày trước. Trước mắt sơ bộ chúng tôi mới kiểm tra được thế thôi, sau đó trợ lý Kai đến và bảo chúng tôi.

"Vẫn đang trong quá trình xác định danh tính nạn nhân, nhưng chúng tôi có xem camera thì có một người đàn ông đã trả phòng này tầm hai tiếng trước. Trước mắt chúng tôi mới chỉ biết anh ta là Jung Taemin còn lại chưa có thêm gì."

Tôi định quay ra trả lời thì Taehyun đã huých vai tôi rồi chỉ vào gót chân của nạn nhân.

"Anh, gót chân có vết đâm của thuỷ tinh."

Tôi lùi xuống ngó kĩ thì đây là một vết thương khá nhỏ ở phần gót, nhìn qua thì sẽ không để ý vì đây là một mảnh thuỷ tinh nhỏ nhưng sắc nên đâm sâu vào thịt nạn nhân. Tôi nhìn xung quanh thì không có đồ vật nào trong phòng có vẻ bị vỡ cả, khi chúng tôi bước vào vốn đã chỉ có thi thể cùng vũng máu, còn lại hoàn toàn rất ngăn nắp và sạch sẽ. Có lẽ hung thủ là tên bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hắn luôn để mọi thứ đâu vào đó, thậm chí trên người nạn nhân còn được gọi là "sạch sẽ" trừ vùng kín và vùng bị hắn tác động vào, à ngôi sao trên bụng còn rất đều, như có thước kẻ lên vậy.

Sau khi chúng tôi về viện pháp y thì đã định được danh tính nạn nhân. Nữ hai mươi tám tuổi, Kim Byunha, hiện đang làm ở một tổ chức từ thiện trẻ em. Còn người đàn ông kia là đồng nghiệp của cô, hai người là mối quan hệ bạn bè bình thường, anh ta đang được cảnh sát Choi thẩm vấn ở sở rồi.

Chúng tôi bắt tay vào giải phẫu thi thể. Trong dạ dày, chúng tôi phát hiện một lượng lớn thuốc ngủ đã được nghiền nhuyễn trong đó, tính ước lượng rơi vào bảy đến tám viên, đây là số lượng chưa ngấm vào người nạn nhân, vậy số chính xác có thể lên đến gần hai mươi viên, đủ để đi luôn một đời người. Ngoài ra vùng âm hộ không có tinh dịch hay gì khác bên trong, nạn nhân đã quan hệ trước khi chết, có thể là tên hung thủ đã quan hệ với nạn nhân. Hình ngôi sao ở vùng bụng được rạch bằng một con dao mổ trong phòng phẫu thuật hay dùng, nên độ sắc mỗi đường dao rạch chính xác, đều nhau đến vậy. Taehyun kiểm tra mảnh thuỷ tinh còn dính lại trên gót chân nạn nhân thì có vẻ là từ một cốc nước nào đó, tôi đang nghĩ đến trường hợp là cốc nước có chứa lượng thuốc ngủ lớn kia.

Một lúc sau, cảnh sát Choi đến nhận tài liệu ghi chép từ chúng tôi cùng công tố Choi. Vừa đến công tố Choi đã cho tôi một cái lườm cháy mặt, trông cậu ta như muốn bóp chết tôi vậy. Tôi đã làm gì đâu? Tôi để ý khi cảnh sát Choi nhận tệp tài liệu có hơi cau mày, có lẽ chỗ bị bỏng lại làm sao rồi. Tôi định sờ vào chỗ vết thương thì đã bị công tố Choi gạt thẳng tay ra trước khi chạm vào.

"Đừng có đụng vào anh tôi."

Gì? Cậu ta làm như tôi làm anh ta bị thương ấy, à không tôi làm thật nhưng là vô tình không phải cố tình! Tôi lờ đi câu nói của cậu ta rồi cầm tay còn lại kéo anh ta vào phòng khác, tôi biết kiểu gì cậu ta cũng sẽ đuổi theo mà không sao, Taehyun giúp tôi giữ chân lại rồi.

Gỡ phần băng được băng bó trước đó ra, tôi cau mày khi thấy vết bỏng đã chảy dịch, thậm chí hơi xước và đỏ đậm hơn ban đầu. Tôi định ngẩng mặt lên hỏi thì anh ta đã nhanh mồm nói trước.

"Lúc nãy thẩm vấn, nghi phạm có ném đồ vào người tôi nên tôi lấy tay che, nhưng mà tôi không nghĩ anh ta ném nguyên một tệp án vào tay tôi."

Tôi dù đang rất khó chịu nhưng vẫn thở dài một cái, băng lại vết thương cho anh ta. Bất giác tôi lại nói lời xin lỗi với anh ta một lần nữa, anh ta phì cười nhìn tôi rồi đưa tay kia lên bẹo má tôi. Tôi không gạt tay anh ta ra nữa đâu, mất công ngồi dỗ lắm.

"Cảnh sát Choi, anh ba mươi mốt rồi đấy." Tôi cười nói.

"Soobin-ssi có má lúm đáng yêu lắm."

Cái tên này thật là...

"Tôi để ý là mỗi khi Soobin-ssi ngại là tai hoặc mặt sẽ đỏ lên nè."

Tôi giật mình sờ lên tai, hơi ấm ấm thật. Mẹ kiếp! Tôi ghét cái phản ứng của cơ thể mình kinh khủng! Anh ta lại cứ được đà chọt chọt sờ sờ lên tai tôi.

.

Rốt cuộc sau khi xem lời khai của nghi phạm cũng như phân tích CCTV thì anh Jung có bằng chứng ngoại phạm hợp lí. Đúng là trước khi phát hiện thi thể hai tiếng thì anh ta có trả phòng, anh ta cũng nhận anh và nạn nhân Kim trong mối quan hệ bạn tình thay vì đồng nghiệp bình thường. Hai người có hẹn nhau như mọi lần và anh ta rời đi như mọi khi vì nạn nhân thường ở lại một lúc rồi mới về. Khoảng thời gian xảy ra vụ án, anh ta đang đi ăn với bạn, đã được xác nhận nên anh ta đã được loại trừ khả năng làm nghi phạm chính.

Vụ án đi vào bế tắc, vấn đề nữa là chúng tôi không biết đầu nạn nhân rốt cuộc đang ở đâu. Khách sạn luôn có camera, việc để một người mang một cái đầu máu me ra khỏi khách sạn là không thể, hay vác một cái túi to cũng hoàn toàn không có ai trong khoảng thời gian đó. Tôi ngồi trong phòng làm việc với Taehyun mà cứ để ý đến một ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm tôi ngoài cửa, là công tố Choi.

"Taehyun, em có thể bảo người yêu em đừng nhìn anh như thế được không?"

"Ai bảo anh làm bỏng tay anh Yeonjun cơ. Anh Beomgyu dữ lắm, ai động vào anh Yeonjun là ảnh dè chừng liền." Taehyun cười cười lật hồ sơ nói.

"Em nghe rồi à?" Tôi dừng lại quay sang hỏi.

"Lúc đến anh Beomgyu đã kéo Yeonjun ra một chỗ hỏi rồi. Xong còn đòi đánh anh một trận cơ."

Công tố Choi có khác, cái tính cục cằn y trước giờ từ lúc làm việc tôi đã nhận ra rồi. Nhưng chắc cậu ta chỉ nghe được một nửa thôi, tôi có cố tình làm anh ta bị bỏng đâu, tôi cũng thấy có lỗi mà. Tôi lại lật hồ sơ ra đọc, nạn nhân không hề có xích mích gần đây với ai, thậm chí được gọi là rất thân thiết với mọi người xung quanh, một người vô hại như thế bị giết, thật đau lòng.

.

Bước qua ngày thứ hai, chúng tôi lại gặp một vụ án nữa trong khi chưa giải quyết xong vụ cũ. Lại là một thi thể không đầu nhưng lần này là ở sau trường học. Nạn nhân cũng có một hình ngôi sao trên bụng, không hề có dấu hiệu của việc bị xâm hại tình dục. Chúng tôi cũng đã biết rằng lần này là một vụ giết người hàng loạt, không còn đơn giản như những lần trước. Thậm chí đầu của nạn nhân Kim còn chưa được tìm ra. Thi thể lần này đã được chặt một cách dứt khoát hơn, theo tôi quan sát là chặt phát đứt luôn, có thể hung khí là một con dao phay, đã được mài rất sắc. Còn lại không hề có dấu vết phản kháng hay vết thương nào xuất hiện, lần này tuy không bị xâm hại nhưng thi thể khoả thân nằm ở gần sân bóng rổ. Đã chết được hơn ba giờ, xác đã bắt đầu co cơ, một bạn học đã phát hiện sau khi quay lại trường lấy đồ để quên. Cảnh sát Choi bức xúc chửi thề ở ngoài hiện trường, tôi biết anh ta đang khó chịu vì tên sát nhân quá biến thái khi liên tiếp giết hai người chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi nhanh chóng chụp lại hiện trường rồi quay lại viện pháp y để giải phẫu thi thể. Đúng như chúng tôi nghĩ, trong dạ dày nạn nhân là một lượng thuốc ngủ lớn vẫn chưa tan hết. Nhưng thứ khiến chúng tôi sốc hơn là nạn nhân đang mang thai, đã được ba tháng. Taehyun giật mình rồi ra báo cho phía cảnh sát, còn tôi thì vừa xót thương vừa bức bối khi nạn nhân có thai ở tuổi vị thành niên.

Nạn nhân lần này là Kang Haeun, mười bảy tuổi học trường cấp ba Joohan. Chia tay bạn trai từ hai tháng trước, có lẽ cậu ta là cha đứa bé. Bên phía cảnh sát đang gấp rút khoanh vùng lại mọi nghi phạm của cả hai vụ. Mới qua được một ngày hung thủ đã ra tay tới người tiếp theo khiến cảnh sát xoay không kịp, dư luận và người dân cũng đang dậy sóng thể hiện sự lo lắng của luật pháp Hàn Quốc. Nhưng tôi phải công nhận đây là một vụ khó, hai nạn nhân đầu mất đầu, đều có hình ngôi sao ở bụng và cơ thể không có một vết xây xát nào hết, hung thủ tính toán hẳn rất kỹ lưỡng.

Tôi cùng Taehyun đứng ở cửa phòng họp sở để nghe, ấy khoan khoan, chúng tôi được quyền nghe nhưng không được lên tiếng quá nhiều thôi, không phải nghe lén hay gì đâu,chúng tôi mới là người trực tiếp chạm vào thi thể cơ mà. Cảnh sát Choi chuyển máy chiếu sang nạn nhân đầu tiên, chỉ ra những điểm nổi bật của vụ án này.

"Hiện tại không có nghi phạm nào anh nhỉ." Taehyun nói bé vào tai tôi.

"Quá khó để xác định với một người hiền lành không thù oán ai."

"Hoặc cũng có thể vì hung thủ thích thế." Taehyun đơm thêm một câu.

Cũng đúng, mấy tên sát nhân hàng loạt hầu như toàn những kẻ Psychopath chúng đều ra tay mà chẳng có mục tiêu gì cả, chúng thích thôi. Đã chuyển qua nạn nhân Kang, lần này tôi nghe kĩ hơn vì tôi chưa biết về nghi phạm của vụ này.

"Nạn nhân Kang Haeun,17 tuổi, bị sát hại tương tự với nạn nhân trước. Hiện đang mang thai ba tháng, ta có thể xác định hung thủ đã gián tiếp giết thêm một sinh mạng nâng tổng số nạn nhân lên ba. Bạn trai của nạn nhân là Cho Junsang học cùng lớp nạn nhân, không phải là nghi phạm của vụ này vì trong thời gian xảy ra án mạng nghi phạm đang ở nhà cùng gia đình, đã được xác nhận. Nhưng trước mắt chúng ta vẫn phải để ý đến người này, đội hai chia nhau ra theo dõi cậu ta cho tôi. Đội một tiếp tục đi tìm đầu của cả hai thi thể, đội ba khoanh vùng nghi phạm cũng như rà soát toàn bộ khu vực xung quanh ở hai vụ án. Có ai có ý kiến gì không?"

Tôi dơ tay lên giữa hàng chục người ngồi trong phòng và đương nhiên tất cả ánh mắt hướng đến tôi.

"Bác sĩ Choi có gì muốn nói sao?" Cảnh sát Choi nhướng mày lên hỏi tôi.

"Điểm chung của cả hai vụ án là gì?"

"Chúng tôi vẫn đang tìm đây." Anh ta thở dài.

"Có thể là trẻ con."

Taehyun đứng cạnh tôi lên tiếng. Cả phòng xôn xao trước câu trả lời của thằng bé, ai nấy đều lật lại hồ sơ vụ án để đọc lại, riêng có cảnh sát và công tố Choi thì không. Sau đó mọi người được chia ra làm việc, tôi cùng Taehyun ở lại phòng cùng công tố, cảnh sát Choi và trợ lý Kai để thảo luận thêm về vụ án. Đặc quyền không ai có đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro