Hồ sơ thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao em nghĩ đến trẻ con đầu tiên?"

Tôi hỏi Taehyun nhưng tay vẫn đang lật lại hồ sơ vụ án. Thật ra tôi cũng chưa hoàn toàn tin tưởng những lập luận của thằng bé. Dù gì Taehyun cũng mới vào nghề nên chưa có gì là chắc chắn, hoặc cho tôi xin lỗi khi tôi đánh giá thấp em ấy.

"Hừm, em nghĩ là hung thủ là người yêu thương trẻ con. Nạn nhân đầu tiên làm ở viện phúc lợi trẻ em, còn nạn nhân thứ hai lại mang thai. Điểm chung ở đây là hình ngôi sao được rạch trên bụng đều nằm ở phần tử cung, nơi hình thành một đứa trẻ, đúng chứ?"

Tôi gật đầu trước suy luận của Taehyun, đúng là nuôi dạy một đứa em trưởng thành tài giỏi, nở mày nở mặt phết ấy chứ. Nhưng có vẻ trợ lý Kai không đồng ý với lập luận của thằng bé cho lắm.

"Không chắc, nếu thế thì đã không giết nạn nhân Kang, người đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Thậm chí nạn nhân Kim là người tốt, giúp đỡ trẻ con và chăm sóc bọn trẻ cơ mà."

Lần này tôi thấy cảnh sát Choi cũng gật gù trước lời phản biện của trợ lý Kai. Tình hình là tôi đều thấy hai người có những quan điểm và suy luận có tính logic nhưng vẫn nên có một kết quả chung cho hai vụ án mạng này. Hung thủ đã ra tay đến người thứ hai, không thể tránh sẽ có nạn nhân thứ ba bốn gì đó thậm chí nhiều hơn vậy. Mọi bằng chứng cũng như nghi phạm vẫn còn quá mông lung với chúng tôi. Nhưng duy nhất câu hỏi tôi đặt lên trên vẫn là đầu của hai nạn nhân đang ở đâu?

"Thế thì điểm chung chỉ là phụ nữ thôi." Công tố Choi trầm ngâm nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vì?"

Đúng là anh em có khác, cảnh sát Choi thậm chí vứt cả kính ngữ với cậu ta cho dù xét theo cấp bậc thì công tố Choi có lớn hơn một chút.

"Nạn nhân đều là những cô gái ở tuổi khá trẻ, mười tám đến hai mươi lăm tuổi. Như Kai đã nói thì việc nhắm đến những người liên quan đến trẻ em thì sẽ không hợp lý, chỉ còn phương án là phụ nữ thôi. Trước mắt vì có hai nạn nhân nên ta chưa khoanh vùng lại được, còn rộng lắm."

Tôi vừa nghe vừa lẳng lặng lật đọc từng trang hồ sơ ghi chép. Thật sự chẳng có nổi điểm chung nào ngoài giới tính cả. Tôi nghĩ tôi sẽ cùng Taehyun đến hiện trường của cả hai vụ án xem xét lại thì hơn, phải nhanh một chút, trước khi có nạn nhân thứ ba.

.

Chúng tôi đến hiện trường vụ đầu tiên trước, cảnh sát vẫn còn đứng canh trước hiện trường vì đây là một vụ khá nhạy cảm, bất kỳ chứng cứ gì cũng có thể còn sót lại. Taehyun ngó nhìn các tủ xung quanh, còn tôi đi xem một vòng của căn phòng. Vết máu cũng đã sẫm màu dần vì để lâu, chẳng có gì cả, từ đầu nó đã ngăn nắp gọn gàng rồi.

"Anh, có gì ở đây nè."

Taehyun gọi tôi khi thằng bé đang cúi đầu nhìn xuống kệ tủ ở góc phòng. Tôi cũng cúi đầu nhìn theo thằng bé nhưng có thấy gì đâu? Ngẩng mặt lên nhìn thằng bé một cách khó hiểu, Taehyun tặc lưỡi một cái rồi chỉ cho tôi một vách ngăn trông như một cánh cửa nhỏ bị lấp sau vài lớp sơn mới. Ngay lập tức tôi nhờ viên cảnh sát ngoài cửa gọi cảnh sát Choi đến. Chúng tôi không có quyền tự xê dịch bất cứ thứ gì, chỉ được chạm vào xác chết thôi.

Một lúc sau tiếng còi xe cảnh sát lại vang trước cửa khách sạn. Đẩy kệ tủ ra chúng tôi phát hiện một cánh cửa không to lắm, như cái kho be bé ở góc tường thôi. Được che bằng lớp sơn khá mới, thậm chí được khoá lại cẩn thận, bảo sao đội điều tra không phát hiện ra, tôi còn căng cả mắt ra nhìn cơ mà. Mở được cánh cửa, bất ngờ là chả có gì ngoài một tệp hồ sơ cũ cùng vài bức ảnh, tiếc thật, tôi đã mong đầu nạn nhân ở trong này cơ.

"Hồ sơ vụ án ở Sammundong năm ngoái tại sao lại ở đây?"

Cảnh sát Choi lật qua lật lại rồi đập tệp hồ sơ xuống bàn. Tôi cầm lên đọc, hóa ra là vụ cưỡng hiếp tập thể đến chết ở phường Sammundong. Vụ này tôi không khám nghiệm tử thi vì lúc đó tôi đang đi hỗ trợ ở tỉnh khác nên được chuyển qua đồng nghiệp khác, còn Taehyun lúc đó chưa làm cùng tôi.

Một nữ sinh trung học bị hãm hiếp lẫn đánh đập liên tục trong hai ngày nên đã bị mất máu chết. Tôi còn nghe nói bọn khốn nạn kia còn quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Đáng tiếc chúng vẫn đang ở lứa tuổi vị thành niên nên chỉ bị đi giáo dưỡng một vài năm, thậm chí có đứa đút tiền cho phía tòa, nên chúng được thả chỉ sau ngày đầu tiên, rác rưởi thật.

"Có lẽ bị ăn cắp rồi sao chép một bản rồi, bản gốc vẫn đang ở sở mà." Công tố Choi nhìn rồi lật qua lật lại hồ sơ nói.

Ngoài cái đấy chúng tôi chả phát hiện thêm gì, thôi không sao, có còn hơn không. Về sở, năm người chúng tôi mỗi người một cốc mì đặt cạnh, ăn vội thôi, còn nhiều thứ phải làm lắm. Cảnh sát Choi ngồi bên cạnh bỗng dãy nảy lên khiến tôi giật cả mình.

"Kai, em mua nhầm loại rồi, này mì cay, anh đau dạ dày mà."

"Em vơ nhầm, để em đi mua cốc khác."

"Thôi không cần, xíu uống thuốc cũng được." Anh ta thở dài đáp.

Thật ra trợ lý Kai có hỏi tôi với Taehyun ăn gì tại đây cũng là lần đầu cậu ta mua đồ cho chúng tôi, còn hai người kia cậu ta quen rồi. Cốc của Taehyun thì siêu cay, của tôi thì mì rau bình thường thôi, tại tôi chả thích ăn mì lắm. Tôi đổi cái của anh ta với tôi, dù gì đau dạ dày mà ăn cay cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, tôi ăn cay một hôm cũng không sao. Vấn đề là ba người ngồi đối diện tôi cứ thì thầm to nhỏ rồi chỉ trỏ này kia. Có gì đâu mà phải vậy?

"Ăn đi mấy nhóc kia!" Cảnh sát Choi lên tiếng.

Xong anh ta cũng cảm ơn tôi một câu rồi cúi đầu xuống ăn. Nhìn anh ta có vẻ thích ăn mì, trông ăn ngon miệng thật, à không tôi thấy món nào anh ta cũng đều ăn như thế, kiểu hưởng thụ đồ ăn ấy. Trông giống đứa trẻ con được nhận đồ chơi nhỉ.

.

Đọc lại một lần nữa vụ án ở phường Sammundong, tôi càng lúc càng thấy giận dữ vì phiên thẩm của vụ này. Nạn nhân là con một, thậm chí chỉ có duy nhất bố không còn mẹ. Ba kẻ đồng chủ mưu thì đút số tiền kha khá để được miễn trại giáo dưỡng, clip kia thì vẫn còn trên các trang web đen. Hội đồng thẩm phán còn chấp nhận hồ sơ ba người có vấn đề về thần kinh nên giảm kha khá tội. Tôi bắt đầu xem xét đến bố của nạn nhân vụ này, sau cái chết của con gái, ông bắt đầu có hành động tấn công đến những người liên quan, trong đó có nạn nhân Kim và Kang. Ông ta tố cáo hai người đã dụ dỗ con gái ông đến chỗ địa ngục kia để rồi bị cưỡng bức đến chết. Vì không có bằng chứng nên hai người hoàn toàn vô tội, vẫn còn là uẩn khúc cho sự thật phía sau.

"Ông Han Namsung, bố nạn nhân vụ án phường Sammundong hiện đang ở đâu vậy?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi.

"Bảo vệ của một công trường xây dựng phường Mapo, sau hai tuần làm loạn ở sở cảnh sát vì con gái thì im hơi lặng tiếng rồi." Công tố Choi trả lời tôi.

"Tôi nghĩ nên điều tra ông ta. Hoặc điều tra lại vụ ở phường Sammundong."

Cảnh sát Choi nghe xong thở dài nói.

"Không thể, vụ án kết thúc rồi. Tôi xin nữa là giám đốc đình chỉ tôi đấy!"

Tôi quyết định im lặng, vì có một suy nghĩ táo bạo đang hiện lên trong đầu tôi, tôi sẽ tự đi tìm hiểu vụ này. Trắng đen phải rõ ràng, những vụ như này tôi cảm thấy bứt rứt không thể cho qua. Sau hai tiếng thảo luận, tôi tự tránh Taehyun rồi đến chỗ ông Han.

Khi đến cũng đã gần tám giờ, tôi ngó qua ngó lại ở công trường nhưng không thấy ông ta đâu, cả ở phòng bảo vệ cũng không có. Tôi quyết định ngồi trong xe đợi, có lẽ ông ấy đang đi kiểm tra quanh đây thôi. Sau mười phút, tôi mới thấy ông ta từ sau rào xây dựng, cầm đèn pin đi ra, nhưng trông ông ta có vẻ lo lắng, nét mặt ông Han biểu hiện quá rõ. Vậy là tôi quyết định ngồi thêm mười phút nhưng cũng không thấy ông ta đi ra khỏi phòng. Tôi xuống xe, tiến đến phòng bảo vệ để hỏi ông ta một số điều.

Tôi sững người khi thấy ông Han đã chết trong phòng bảo vệ. Vội vàng, tôi gọi điện ngay cho cảnh sát và cứu thương. Xông vào bên trong, ông Han nằm trên giường với một vũng máu trước ngực, trên áo được vẽ một hình ngôi sao. Khốn khiếp! Hung thủ đã hành động ngay trước mặt tôi nhưng tôi không hề biết! Rốt cuộc hắn ta đã đi bằng đường nào cơ chứ? Năm phút sau, phía cảnh sát và đội pháp y đã đến. Cảnh sát Choi thấy tôi có mặt sẵn ở hiện trường liền xông đến kéo tôi ra một góc sau xe.

"Cậu bị điên à!? Tôi đã bảo cậu đừng dính đến bất kỳ điều gì trong vụ án này cơ mà?"

Anh ta đã nói với tôi lúc ở sở, thật ra là cảnh báo tôi đừng dính líu đến vụ phường Sammundong, dù sao cũng qua rồi. Đương nhiên tôi vẫn chọn im lặng.

"Cậu có biết cậu sẽ trở thành nghi phạm của vụ này không? Thậm chí hung thủ ra tay trước mặt cậu mà cậu không biết?!"

Lần đầu tiên tôi thấy anh ta giận dữ đến mức này. Mỗi câu anh ta gần như muốn hét vào mặt tôi, gân xanh gân đỏ trên trán anh ta hiện hết cả lên.

"Mẹ kiếp! Nếu tên hung thủ đó phát hiện ra cậu, trong trường hợp xấu nhất cậu đã nằm trong kia với ông Han luôn rồi đấy! Cậu trả lời tôi ngay! Tôi cấm cậu im lặng!"

"Lỗi tôi! Tôi xin lỗi. Tôi sẽ về sở lấy lời khai." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Lấy cái đéo- ...Bỏ đi, cậu về sở trước đi."

Anh ta buông một câu chửi thề nhưng ngắt ở giữa câu, anh ta như kiểu sắp nuốt sống tôi đến nơi. Taehyun thấy tôi nói chuyện xong với cảnh sát Choi, liền lao đến hỏi tới tấp.

"Anh! Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Anh phát hiện gì rồi? Sao lại hành động một mình như thế? Anh có biết sẽ rất nguy hiểm không?"

"Rồi rồi, tí nữa anh sẽ trả lời hết, giờ thì vào khám nghiệm đi."

Taehyun cau mày thở dài nhìn tôi, biết sao giờ, trước mắt phải về sở lấy lời khai đã. Người ngồi trước mặt tôi bây giờ là công tố Choi. Nói thật cậu ta có vẻ có ác cảm với tôi, lấy lời khai mà còn khịa với cười đểu tôi được, tôi đâu có ngu mà không nhìn ra? Nói chung tôi cũng khai ra lý do cũng như trong thời gian vụ án tôi ở đâu thôi. Check hộp đen xe tôi là cũng có ý mà, tôi có làm gì sai đâu?

Nhưng cậu ta cứ mắng tôi là cái đồ tỏ vẻ với tự cao gì gì đấy, tôi nghe chẳng lọt tai cho lắm. Cậu ta mà không phải em trai cảnh sát Choi cũng như người yêu của Taehyun thì tôi nghĩ tôi đánh nhau với cậu ta luôn quá. Mặc dù chúng tôi đã làm việc với nhau từ lâu nhưng tần suất gặp mặt không nhiều, cứ mười vụ thì chắc gặp được ba lần thôi, vậy nên tôi mới thắc mắc vì sao Taehyun yêu công tố Choi được là vậy.

Tôi vẫn đang liên quan đến vụ án nên không được rời khỏi phòng thẩm vấn, còn hơn là ngồi trong phòng giam, tôi còn được miễn đeo cái còng số tám khó chịu kia, vẫn tốt chán. Một lúc sau, cảnh sát Choi bước vào rồi lườm tôi một cái, sau đó đặt một cái bánh ngọt và một chai nước lên bàn, kéo ghế lại ngồi cạnh tôi.

"Ăn đi, cậu phải ngồi đây cả đêm nay đấy."

Sao nhìn mặt anh ta cứ phụng phịu, cau có hết vào thế nhỉ? Tôi có làm gì đâu?

"Cảm ơn."

Tôi nói nhưng tay đưa lên miết miết trán anh ta cho khỏi nhăn, cứ cau có nãy giờ trông buồn cười quá. Anh ta thấy tôi làm thế cũng chả nói gì, chỉ tủm tỉm cười thôi.

"Ông Han chết trong thời gian cậu ở trên xe, hộp đen ghi lại được nên sẽ được thả vào ngày mai. Kết quả khám nghiệm tôi vẫn đang đợi Taehyun, nhưng có lẽ vẫn là do mất máu đến chết. Còn lại tại hiện trường không có dấu vết của hung thủ, biến mất như ma vậy."

Tôi nghe sơ qua càng thấy bế tắc, vụ này thật sự là ma làm đấy à? Hai vụ kia thì nạn nhân mất đầu còn chưa tìm ra, lần này thì giết người trong phòng kín, còn xảy ra trước mặt tôi. Rốt cuộc cái vụ án này bị cái quái gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro