Hồ sơ thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì nói em nghe vì sao anh lại ở hiện trường đi."

Taehyun hỏi đấy, sau một ngày tôi được thả ra ngoài rồi. Tuy vậy tôi vẫn hơi thấy nhức đầu vì nguyên đêm qua tôi chẳng chợp mắt nổi tí nào.

"Ừ thì, anh cảm giác ông ta có liên quan đến vụ án nên quyết định đến hỏi một chút. Ai ngờ lại bị hung thủ ra tay trước mặt như thế."

"Lý do anh đẩy em về sớm đấy à?"

"Anh không muốn em dính đến vụ này." Tôi với lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm.

"Anh có biết anh Yeonjun xin gãy lưỡi cấp trên mới không mời anh ăn cá thu đao* không ?"

*Ăn cá thu đao nghĩa là nghỉ việc

Có lẽ tôi sẽ đi cảm ơn anh ta hoặc mời anh ta một bữa cơm thì tốt nhất. Tôi lảng tránh câu nói của Taehyun, bắt đầu đeo găng tay vào kiểm tra lại thi thể của ông Han. Theo bản báo cáo của Taehyun thì nguyên nhân chính là mất quá nhiều máu, điều hiển nhiên, hung khí rất sắc, rất bén, hung thủ có khả năng là người rất thành thạo việc dùng dao. Hình ngôi sao trên áo được vẽ bằng bút lông, hiện trường có cây bút đó nằm trên bàn. Như thể hiện một hoạ sĩ đã hoàn thành một tác phẩm, mỗi tội thiếu chữ ký thôi. Không có dấu vết phản kháng, dường như bị tấn công bất ngờ hoặc hung thủ là người thân thiết với ông ta. Cũng chưa biết được, chẳng có ai bước vào phòng ông ta cả, hoàn toàn không, nghe tâm linh thật đấy. Tôi ra khỏi phòng rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát Choi.

"Có gì không?"

"Phiền anh có thể kiểm tra sườn núi sau phòng bảo vệ được không?"

"Vì sao?"

"Hôm qua khi tôi ngồi trên xe đợi thì ông ta có bước ra từ sau rào, tôi nghĩ chỉ nạn nhân đi kiểm tra bình thường như mọi hôm nhưng tôi bỗng nhớ lại biểu cảm của ông ta lúc đó, có chút bồn chồn lo lắng."

"Chưa biết được, tôi sẽ đi xin lệnh." Anh ta lưỡng lự một chút rồi đáp.

"Cảm ơn. Kết thúc vụ này tôi sẽ mời anh một bữa."

Tôi nghe thấy giọng cười phía đầu dây bên kia.

"Được rồi, Soobin-ssi nhớ giữ lời nhé."

.

Sau hai tiếng, chúng tôi nhận được thông tin mong ngóng từ vài hôm nay, đã tìm ra đầu của hai nạn nhân. Đúng như tôi dự đoán, sau rào xây dựng có một lối tắt ra nhà máy điện cách đó tầm ba trăm mét. Ban đầu cảnh sát đã bỏ qua chỗ này vì thuộc địa phận của nhà nước, họ không thể điều tra, bằng không phải xin giấy cấp phép.

Trong lối tắt có hai túi ni lông đen được vùi sâu ở cách vách đường đi, bên trong là đầu của nạn nhân Kim và Kang, đều đã bị phân hủy kha khá, thậm chí ấu trùng bắt đầu bu quanh túi, sản sinh thành giòi. Trước mắt họ đã đưa về cho chúng tôi khám nghiệm trước, có thông tin gì sẽ báo sau. Taehyun có vẻ hơi khó khăn trước vụ này, thằng bé vẫn chưa thích ứng được đối với những thi thể có độ phân huỷ cao như thế.

"Sợ gì chứ? Nhóc mạnh dạn lên xem nào." Tôi phì cười động viên thằng nhóc.

"Kiểu, cái mùi em vẫn chưa chịu được."

Mặt thằng bé nhăn lại trông buồn cười chết đi được. Dù gì cũng là tiền - hậu bối với nhau nên tôi chẳng khắt khe gì với nhóc lắm, tôi cũng biết Taehyun sẽ tự cải thiện và tiến bộ bản thân mình theo từng ngày chứ không dậm chân tại chỗ nên tôi chẳng lo lắm đâu. Sau khi phân tích cũng như "vệ sinh" lại phần đầu thì tôi đã đưa bản báo cáo cho bên cảnh sát.

Chúng tôi đến bây giờ thật sự là hết nhiệm vụ rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao, ông Han có thể đã phát hiện ra phần thi thể của nạn nhân nhưng không báo cảnh sát, chẳng lẽ mối thù năm xưa của con gái khiến ông mặc kệ sao? Hung thủ có liên quan gì đến ông Han mà bị ra tay giết hại? Hay chỉ đơn thuần do ông đã phát hiện đầu nạn nhân?

Sáng hôm sau tôi cùng trợ lý Kai đến đám tang của ông Han. Thật ra lúc đầu có mình tôi thôi, tôi có hỏi Taehyun nhưng thằng bé nói rằng mình bận. Tôi thừa biết cái bận của thằng bé là nấu ăn cho công tố Choi, vụ án chưa được giải quyết nên cậu ta bù đầu bù cổ sáng đêm. Taehyun than thở với tôi cậu ta sụt mấy cân mà thằng nhóc xót ruột xót gan lắm, đúng là mấy người trẻ yêu nhau.

Còn trợ lý Kai sao? Lúc đầu tôi bảo với cảnh sát Choi về việc đến dự đám tang ông Han, anh ta cứ nằng nặc đòi đẩy trợ lý Kai theo tôi, sợ tôi lại nông nổi chạy qua chỗ này chỗ kia nguy hiểm. Anh ta nghĩ tôi là trẻ con lớp một à? Nhưng cậu trợ lý Kai kia cũng hứng khởi đi theo tôi, chẳng có chút khó chịu gì hết. Lúc tôi đến khu tang lễ của ông Han, ấy thế chẳng có ai mấy. Chỉ vỏn vẹn vài người có lẽ là bạn hoặc đồng nghiệp, ngồi bên trong chỉ có một cô gái đang khóc nức nở vì tiếc thương. Tôi tò mò không biết cô bé kia là ai. Vãn khách, tôi và Kai mới tiến đến hỏi.

"Cho hỏi, em có thể dành ra chút thời gian cho bọn anh được không?"

Cô gái kia cũng hơi bất ngờ khi có người tiến lại gần bắt chuyện, nhưng cũng lau nước mắt rồi gật đầu đi cùng chúng tôi.

"Em có quan hệ gì với ông Han vậy? Anh nghe nói ông Han mất con gái rồi, họ hàng cũng không có ai." Trợ lý Kai lên tiếng hỏi trước.

"E-em là bạn của con gái chú ý ạ."

Cô bé có đôi chút ngập ngừng trước câu hỏi của chúng tôi. Nếu là con gái ông Han thì chắc chắn là nạn nhân ở phường Sammundong rồi, quan trọng là cô bé này nhìn có vẻ khá thân thiết với gia đình họ.

"Không biết gần đây ông Han có liên lạc gì với em không? Anh thấy em cũng khá là thân thiết với ông Han nhỉ?"

"Thật ra, em rất thân với Jooah, em cũng thường hay đến nhà bạn ấy chơi. Chú Han xem em như con gái ruột vậy, vốn dĩ em là trẻ mồ côi nên càng được chú thương yêu hơn. Sau khi Jooah mất, em thường xuyên đến động viên và trò chuyện với chú để vơi đi nỗi đau. Gần đây em bận đi làm nên không hay qua chỗ làm chú được. S-sau đó em...em biết chú...chú đã...."

Cô bé lại bật khóc nức nở, chúng tôi phải dỗ dành mất một lúc cô bé mới bình tĩnh lại. Tôi để ý trên tay em có một vài vết thương nhỏ, tôi hỏi thì mới biết em làm việc ngoài chợ nên bị thương kha khá. Nhiều lúc tôi nghĩ, có phải ông trời quá bất công khi đổ rất nhiều đau thương lên cùng một người. Lên xe, bỗng trợ lý Kai nói với tôi.

"Cô bé đó và nạn nhân ở phường Sammundong có lẽ có mối quan hệ rất tốt, có khi trên cả bạn bè ấy."

"Dựa vào đâu mà cậu nói vậy?"

"Vòng tay của em ấy, là vòng tay đôi với cái mà nạn nhân từng đeo. Chúng tôi vẫn còn cái vòng tay ấy ở phòng chứng cứ."

"Có thể chỉ là bạn bè thân thiết thôi." Tôi nói ra suy nghĩ của mình.

"Chẳng có người bạn nào thân thiết đến mức đeo nhẫn khắc tên người kia cả."

Tôi bỗng nhớ đến trên bàn tay của cô bé có đeo một chiếc nhẫn nhỏ xinh ở ngón áp út, kỳ thực tôi không nhìn rõ chữ trên nhẫn là gì, có lẽ cậu ta đã nhìn thấy. Lại một ngày nữa trôi qua, vẫn ảm đạm như thế.

Tôi quay trở lại hiện trường vụ án của ông Han thì đã là ba ngày sau đó. Trước mắt vẫn chưa thấy hung thủ có động tĩnh gì, có hơi quá khi tôi nói nó thật may mắn không nhỉ? Mọi thứ đã bắt đầu mờ bụi vì phía công trường, chủ đầu tư còn định cho phá dỡ phòng bảo vệ vì cho nó là đen đủi, sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm việc. Cũng chẳng trách được, chẳng ai muốn để lại một căn phòng đầy máu ở đó cả.

Bỗng tôi thấy một vật lóe lên trên những ô ở nóc phòng. Ngửa mặt lên tôi thấy một tấm lợp ở trần đã bị lệch một chút, đưa tay lên gỡ xuống thì tôi phát hiện có một chiếc hộp bạc nhỏ cùng một bức thư. Mở ra là một chiếc nhẫn dính máu và chiếc vòng cổ khá quen mắt. Là của cô bé hôm nọ ở đám tang ông Han. Trong bức thư viết rất dài:

"Có lẽ khi mọi người phát hiện bức thư này cũng là lúc tôi không ở đây nữa. Bức thư này có được tìm thấy hay không tôi cũng chẳng biết, chỉ là tôi muốn đem hết đau thương để lại nơi tôi gây ra tội lỗi của mình. Chú Han là người đã giết hai cô gái kia. Tôi biết chú làm thế để trả thù cho Jooah, nhưng tôi chẳng thể cam lòng nhìn chú làm chuyện sai trái ấy được. Tôi đã nói chuyện với chú vì tôi biết những gì chú làm, mùi tanh của máu đã khiến tôi phát hiện ra khi đến thăm chú. Chúng tôi cãi nhau sau khi tôi phát hiện chú chôn đầu nạn nhân ở phía sau công trường. Tôi trách móc chú vì sao chú có thể làm chuyện động trời như thế nhưng chú chỉ đáp lại từng ấy chuyện cũng chẳng thể rửa sạch sự đau thương mà chúng dành cho Jooah nhà chúng ta. Trong một giây phút mất kiểm soát, tôi đã giết chú bằng con dao gần đấy. Lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn, sợ hãi, tôi đã tường thuật lại như cùng một hung thủ mà vẽ ngôi sao lên. Ngôi sao là niềm yêu thích hồi trung học của Jooah, có lẽ chú vì thế đã lấy ngôi sao ấy để trả thù mỗi lần chú ra tay. Sau hôm đấy tôi luôn tự dằn vặt bản thân mình, chểnh mảng làm thương bao nhiêu vết trên tay khi làm việc, giờ tôi nên đến gặp Jooah - người tôi thầm yêu và cả chú Han - người tôi xem là ba mình thôi. Chỉ biết xin lỗi thật nhiều."

Nửa tiếng sau toàn bộ cảnh sát đã đến xác minh lại chứng cứ cũng như hung khí mà cô bé để lại bên cạnh. Chúng tôi cũng ngay tức tốc đi tìm cô bé nhưng đã quá muộn, cô bé đã treo cổ tự tử ở phòng trọ mình rồi, trên tay vẫn nắm chặt ảnh của cô bé và ông Han và con gái ông. Sau đấy, chúng tôi còn phát hiện thêm quá trình gây án của ông Han được ghi chép cẩn thận trong một cuốn sổ. Có thể, ông đã định sau khi hoàn thành tất cả sẽ đi đầu thú. 

Ngoài ra, chúng tôi dựa vào cuốn sổ ấy mà biết thêm, chủ khách sạn nơi vụ án đầu tiên xảy ra, lại là người hàng xóm cũ của ông. Tôi nghĩ, bà ta có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho gia đình ấy nên chẳng hề sợ hãi mà giúp đỡ. Bà ta cũng đã nhận, bản thân dụ hai nạn nhân uống thuốc ngủ rồi để ông Han thực hiện hành vi giết người.

Thế là kết thúc, vụ án khiến chúng tôi đau đầu nửa tháng nữa qua. Ngày bài báo về hung thủ được tung lên, rất nhiều lời chỉ trích đưa về người đã khuất được đưa lên, tôi biết chẳng hay ho gì khi những lời bịa đặt được xuyên tạc lệch lạc theo hướng tiêu cực. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được, vốn dĩ cộng đồng mạng là thế, những lời nói giết chết ta tựa như chẳng có một nhát dao nào còn đau hơn cả thế.

.

Giữ đúng lời hứa, tôi cùng cảnh sát Choi đi ăn ở một nhà hàng gần nhà anh ta. Tôi để ý anh ta có chút gầy đi sau vụ này, điển hình là má anh ta có hóp lại một chút, trên mắt còn hiện lên quầng thâm khá rõ. Chúng tôi cũng chỉ ăn uống đơn giản, nhưng lần này có cả uống rượu. Nghiễm nhiên tôi chẳng đụng một giọt, anh ta uống mới nhiều, tôi cần phải tỉnh táo hết mức để đưa anh ta về nữa.

"Đừng uống nữa, anh say tôi sợ lắm." Tôi vội giật lấy chai rượu trên tay người mặt ửng hồng kia.

"Để tôi uống... đi, l-lâu lắm mới được uống mà!"

Anh ta gào mồm lên khiến cả nhà hàng quay ra nhìn bàn chúng tôi. Ngại vãi cả! Tôi liền kéo anh ta đi thanh toán ngay lập tức, nếu để anh ta ở đây thêm một phút nào chắc tôi đội quần về mất. Đưa anh ta về đến cửa chung cư, tôi lại nhận ra một chuyện, tôi không biết mật khẩu nhà anh ta! Lay lay người đang ngủ gật bên cạnh dậy, nhưng anh ta không tỉnh! Toàn nói linh tinh vớ vẩn gì đâu không. Bất đắc dĩ, tôi phải đưa anh ta về nhà tôi, biết thế rủ thêm mấy người kia cho đỡ mệt thân cho rồi. Hôm nay chắc mệt mỏi lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro