1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note:

hogwarts!au, lấy bối cảnh khi haggy potta học năm nhất (nhưng không có haggy potta).

soobin, beomgyu, taehyun nhà gryffindor. yeonjun nhà slytherin. huening kai nhà hufflepuff.

có rất nhiều tình tiết không đi theo nguyên tác, vì tui vã quá nên phịa ra.

✩₊˚.⋆𖤓⋆⁺₊✧

Choi Soobin thiểu não bước vào trong đại sảnh đường, ngó quanh quất để kiếm mấy thằng đệ. Taehyun vẫy tay kịch liệt từ giữa dãy bàn của nhà Gryffindor, miệng còn đang nhai một miếng thịt cừu to tướng. Đêm nay không có sao. Vòm trời đen đặc phía trên cứ như thể bị thái độ ủ rũ của Choi Soobin ám quẻ vậy. 

Ngồi xuống mà không ăn gì hết, mặt Soobin chảy ra như cái bánh bao nhúng nước. Thấy vậy, Taehyun hỏi:

"Anh làm sao đó?"

Soobin, rất thật thà, đáp như sau:

"Sắp tới có buổi dạ hội, mà anh không biết phải mời người ta như thế nào hết!"

Beomgyu nói với theo, đang uống nước nho trong cái ly thủy tinh có trạm trổ đầu lâu, là món quà mà mẹ nhóc gửi nhân ngày nhập học; vì cái ly đó mà Beomgyu đã bị gọi là chú bé ê-mô suốt một kỳ:

"Anh là Gryffindor mà sao nhát y như bọn Hufflepuff!"

Ngài Nick-suýt-mất-đầu trồi lên từ giữa bàn, làm Beomgyu tí thì phun hết nước nho ra. Ngài quay qua vỗ vỗ Soobin bằng bàn tay vô hình, những ngón tay lờ mờ xuyên qua đầu cậu trông rất tức cười:

"Nói thế là sai đó, chú nhóc. Chính ta, con ma nhà Gryffindor, cũng từng có một thời gian hấp hối với các nữ sinh." Ông hạ giọng, thì thầm, dường như muốn tâm sự tuổi hồng với nhóc Soobin ngay giữa sảnh. "Nói ta nghe, là ai? Nếu ta giúp được..."

Không rõ vì sao mà Nick-suýt-mất-đầu lại có hứng thú với chuyện tình cảm của bọn trẻ con mới lớn, nhưng nói toạc móng heo cái chuyện ấy ra giữa sảnh đang lúc nhúc học sinh làm Soobin hết sức ngại. Thế là cậu cúi đầu, ngượng nghịu:

"Một bạn nhà Slytherin..."

Mấy tiếng lí nhí ấy vào tai ngài Nick và đám anh em y hệt như tiếng sét đánh. Nếu không có đĩa thịt cừu giữ lại thì có lẽ Taehyun đã nhảy dựng lên, còn Beomgyu ngã lăn ra sàn, chết giấc không chừng. Ngài Nick bay vọt lên trần nhà (việc mà Beomgyu và Taehyun có thể đã làm nếu không bị trọng lực kìm chân), rồi là là rơi xuống, y như cái lá rụng:

"Một Slytherin!" Ông nói oang oang.

Cả đám Gryffindor ngồi xung quanh đồng loạt quay phắt lại. Bị bao vây bởi hàng chục con mắt nhìn chòng chọc, Soobin chỉ dám nhìn xuống đĩa trứng chiên đang được viết một chữ Hả to tướng bằng xốt cà chua. 

"Ngài không nhất thiết phải-"

"Một Slytherin!" Lần này thì đến Beomgyu reo lên. "Một Slytherin! Soobin, nhà mình với nhà Slytherin đã thề không đội trời chung mà?"

"Slytherin làm sao cơ?" Cô bé tết tóc bím ngồi xa xa bỗng cất tiếng, rồi hưởng ứng bằng một câu chuyện ngay. "Này có biết Park Junghyun nhà Slytherin không? Thằng đó hết sức phách lối!"

"Ký túc của bọn Slytherin lạnh như nhà xác ấy! Tao đã qua rồi." Mấy giọng nói cùng nhao nhao lên. "Lại còn ở ngay dưới hồ nước. Chúng mày có tưởng tượng được phải ngủ dưới hồ nước nó đáng sợ ra sao không?"

"Là tao, tao mà được phân vào nhà Slytherin, thì thà rằng tao đừng có phép thuật." Một thằng nhai rau ráu núi đồ ăn gồm khoai tây, khoai chiên và bánh mì bơ, trỏ tay vào dãy bàn bên cạnh nơi có một toán học sinh đang nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. "Bọn Slytherin là bọn tệ nhất! Chúng nó ngáng chân mày giữa đường đó!"

"Giáo sư Snape!" Chủ đề nói xấu ưa thích vừa được gợi lên, mấy chục đôi tai vội dỏng cao, rồi những cái miệng thi nhau nói. "Ông ấy chuyên môn trừ điểm nhà mình!"

"Tuần rồi tao bị trừ những năm điểm vì không phân biệt được rễ huệ tây và rễ hoa hải đường! Mà mấy cái rễ trông y như nhau nhé!"

"Lúc nào cũng Trừ năm điểm nhà Gryffindor, Trừ mười điểm nhà Gryffindor! Lúc nào cũng là Gryffindor thôi!"

"Ừ đấy. Người gì mà nhỏ nhen..."

"Biết Nana bị mộng du mà ông còn cấm túc nó vì tội đi lang thang ngoài giờ giới nghiêm đấy!"

"Phải, phải! Giáo sư Flitwick còn biết về chuyện ấy! Vậy mà giáo sư Snape vẫn không tha."

Nick-suýt-mất-đầu kéo lại cái đầu hơi xê dịch, giờ đang nằm vắt chân, bay lơ lửng giữa bàn ăn, lắng nghe cơn mưa những lời xỉa xói thầy Snape. Rồi ông nói:

"Nam tước Đẫm máu cứ khoe khoang với ta vụ nhà Slytherin vô địch Quitditch sáu năm liền!"

Đúng lúc ấy thì giáo sư Snape nhìn về phía này, nên sự vụ tám chuyện về nhà Slytherin phải tạm thời ngưng lại. Huynh trưởng Gryffindor vỗ hai tay vào nhau nhắc các em trật tự, còn đám nhí nhố thì lườm nguýt đám Slytherin đang thì thầm với nhau ở dãy bàn bên kia. 

Người khơi mào nên mọi chuyện, Soobin, tưởng chừng như đã tỉnh ra sau cái tràng giáo huấn những sự thật ghê rợn về nhà Slytherin mà Gryffindor nào cũng thuộc nằm lòng, thì chỉ ngó đăm đăm sang dãy kia, đáy mắt ánh lên vẻ buồn rầu. Rồi cậu lại thở dài:

"Slytherin thì cũng có người này người kia chứ..."

"Anh mà mời một Slytherin đi dạ hội thì trước hết là bị chúng nó treo ngược lên, rồi nó thọc cây đũa vào cổ họng anh thế này này." Beomgyu chọc dĩa vào miệng, lưỡi thè ra. "Rồi nó chích máu anh ra để kiểm tra xem có giọt nào Muggle không..."

"Không phải đâu." Soobin định nói to lên nhưng sợ làm kích động đám đông như ban nãy, nên đành ghé sát vào tai Beomgyu, thì thầm. "Bạn ấy tốt lắm... Như tiên giáng trần vậy."

"Trời ơi, tên Slytherin đó đã bỏ bùa anh!"

Đến lúc này thì mọi người đã dùng bữa xong. Giáo sư Dumbledore chúc mọi người ngủ ngon rồi khuyên các cháu nên đánh răng bốn lần, và thường thì những lời khuyên ấy là nguồn cơn để đám Ravenclaw lý trí xì xào với nhau rằng có thể nào cụ bị ấm đầu không. 

Soobin cùng đám anh em của mình nối đuôi nhau đi về phòng, Beomgyu chen lên trước đám năm nhất nắm tay nhau, ngoắc Soobin, hỏi rằng tối nay liệu có muốn đi du ngoạn một chuyến không. Soobin biết thừa câu ấy có nghĩa là lẻn ra ngoài để ăn vụng mấy miếng bánh ngọt trong nhà bếp. Đang quyết định xem nên gật hay nên lắc, thì đúng lúc ấy, có một sự kiện khiến đại sảnh đường nhốn nháo hết sức.

Một cậu Ravenclaw, cái nhà đề cao trí khôn và sự sáng suốt, trèo lên cây cột nhà sừng sững, bấu vào giá đỡ ngọn đuốc bằng bạc và gào lên:

"Amber, nếu cậu không yêu mình, thì tối nay mình sẽ ra hồ quái thú rồi nhảy xuống!"

Amber khoác áo màu vàng của nhà Hufflepuff, mắt trố ra, sợ chết khiếp. Gã trai cứ ôm cột mà gào lên ông ổng tuyển tập những câu tỏ tình đậm chất Shakespeare, sến súa đến nỗi ai đứng nghe cũng thấy rợn hết cả tóc gáy. Gã còn đánh đu một hồi lâu, vịn giá đỡ đuốc bằng một tay, tay và chân còn lại bung ra, áo chùng xanh bay phấp phới trông rất kịch nghệ, cho đến khi Giáo sư McGonagall đi tới, xua hết đám học sinh đang đứng xem trò hay về phòng, làm phép túm cổ gã trai kia xuống và cáu tiết trừ hai điểm của nhà Ravenclaw.

Đó là lần đầu tiên nhà Ravenclaw bị trừ điểm trong năm, vì một hành động rõ là đi ngược lại với tôn chỉ của nhà. Huynh trưởng Ravenclaw mắng cậu ta, nhưng mắt cậu cứ trâng trâng lên, rõ là đang đê mê trong ái tình lạc lối.

Soobin chẳng hiểu mô tê gì, còn Beomgyu reo lên:

"Tình dược của tiệm Vươn Vai!"

Rồi cậu quay phắt lại, mắt mở to, như thể một điều sáng dạ nảy ra trong bộ óc khiến cậu ôm lấy vai Soobin và lắc kịch liệt:

"Có khi nào, giống cậu ta, anh cũng bị dính thứ tình dược đó!" Cậu tru lên. "Vì không thể nào một Gryffindor lại yêu một Slytherin được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro