2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thư xin lỗi.

kính gửi: bác j. k. rowling, tác giả của series haggy potta.

cháu xin lỗi vì đã tạo ra một nhân vật thuộc nhà slytherin nhưng không làm cho nó ác.

cháu xin hứa sẽ kiểm điểm lại bản thân mình, đồng thời, thay đổi các tình tiết để đạt được sự nhất trí với tác phẩm gốc.

một lần nữa, cháu xin lỗi vì đã viết ra một slytherin không ác. đây hoàn toàn là lỗi của cháu. tài khoản của cháu là do cháu toàn quyền sở hữu chứ không hề bị một bên thứ ba nào xâm phạm.

mong bác chấp nhận lời xin lỗi (bác đừng transphobic nữa).

kính bút,

đọa đày thi nhân hội, phần tử phản loạn,

dung dăng.

✩₊˚.⋆𖤓⋆⁺₊✧

Mặc kệ Beomgyu, Soobin muốn tán Slytherin kia đến chết đi được.

Công cuộc ấy diễn ra như sau:

Ta cần phải hiểu rằng để chiếm lấy trái tim của một người đẹp xinh, yếu tố ngoại hình nên được cân nhắc trước nhất.

Choi Soobin của nhà Gryffindor bắt đầu từ bỏ mái tóc úp tô, nằng nặc hỏi xin lọ keo vuốt của cu con Kang Taehyun lúc nào cũng lồng lộn tựa một vị hoàng tử; chôm chỉa những thứ bạc lấp la lấp lánh trên vành tai Huening Kai (mà Muggle thường hay gọi là khuyên-tai), rồi mắm môi mắm lợi nhờ Beomgyu cầm giùm mình cây kim băng mà xuyên một phát thật cật lực.

Phép thuật của bà Pomfrey chắc chắn chữa lành được cái tai rướm máu của Choi Soobin, nhưng đồng thời, mấy thằng nhãi ranh nhà Gryffindor phải ăn một trận đòn no vì dám tác động vật lý lên cơ thể mình theo cách đần độn không thể tưởng tượng nổi.

"Chúng mày phải hiểu như sau: Để cạnh tranh với một đám Slytherin lúc nào cũng lởn vởn quanh bạn ấy, trông anh cũng phải thật chơi mới được." Choi Soobin ôm cái tai cuốn băng trắng bóc, trông cậu giống y đúc một con thỏ dài người. "Mà đám Slytherin đó lúc nào cũng đeo trang sức leng keng..."

"Anh biết không, còn có thứ gọi là tha-thu." Kang Taehyun vua xúi bậy ri rỉ mấy lời vào tai Soobin, làm cậu tin sái cổ. "Anh mà có một cái ở cổ nhỉ... Đừng nói mấy thằng ong ve, đến huynh trưởng Slytherin cũng dám gọi anh là bố lắm."

Huynh trưởng Slytherin là một tên theo lối ví von Muggle là "trông như một chiếc xe tăng bọc thép", lúc nào mặt cũng hầm hầm. Cái hỏng ở tên này là cứ bám lấy đại mỹ nhân tóc hồng không rời, kể từ ngày Soobin để ý trên đời có một vị thiên sứ mà Soobin chưa có dịp hỏi Có đau không khi cậu ngã từ thiên đường xuống

Gryffindor và Slytherin bấy lâu nay không thể thở chung một bầu không khí. Đi đâu cũng hạnh họe, so kè, nhất là khi tần suất chạm mặt của hai nhà quá nhiều: từ lớp Độc dược đến lớp Biến hình, thậm chí là trong cả lớp Tiên tri. Nhà Slytherin luôn hống hách vì được thầy Snape thiên vị trong lớp Độc dược, đến lớp Biến hình lại bị Gryffindor đè đầu cưỡi cổ. Duy chỉ có lớp Tiên tri là không ai hiểu giáo sư Trelawny nói cái mô tê gì hết.

Mà cái hỏng thứ hai là cứ mỗi lần đến lớp Độc dược, lớp Biến hình, hay kể cả trong gian phòng nồng nặc sương khói của giáo sư Trelawney, ánh mắt Soobin thường vô thức lang thang trên mái tóc hồng bông như kẹo, trên đuôi mắt hẹp dài, nốt ruồi duyên, rồi khóe môi kéo cao lộ chiếc răng khểnh thứ ba tính từ răng cửa bên trái (ô cái hỏng thứ ba!), khi người đó hòa lẫn cùng đám Slytherin phá ra cười ha hả vì có đứa Gryffindor bị bắt quả tang ngồi viết thư tình trong khi giáo sư Trelawney gào lên về ngày tận thế.

Cái đứa Gryffindor ngốc nghếch đó, không ai khác, chính là Soobin. Giáo sư Trelawney cứ khoái làm quá lên. Đó chẳng tính là thư tình, vì cậu chỉ viết đầy một trang vở câu Cậu cười xinh điên lên được...

Quay trở lại câu chuyện tha-thu, dù Soobin cũng khoái trò dọa cho huynh trưởng Slytherin sợ xoắn vòi, kế hoạch không khả thi cho lắm. Thầy Quirrel nói tha-thu (thầy nói cái tên khác, nhưng đám choai choai nhà Gryffindor không để lọt vào tai) có thể là dấu hiệu để phân biệt phù thủy thuần với Tử thần Thực tử. Soobin không bao giờ muốn cai ngục Azkaban tự dưng ập đến giường mình, nhưng nếu là người khác thì...

Hình như ở Hogwarts có ai đó thành thạo thuật đọc tâm. Soobin cầu mong người đó đừng ở trong lớp này rồi nói oang oang cái suy nghĩ đen ngòm trong đầu cậu lên, cậu đến là độn thổ mất.

Dẹp bỏ ý định tha-thu, Choi Soobin vẫn trông nổi bần bật. Ý là nếu cái thằng ngoan hiền, thư sinh ngồi sau lưng bạn bỗng trông như được nâng cấp từ bản dùng thử lên bản premium, ý là trông nó bỗng hư hỏng lên nhiều phần, với mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao, tai đeo lấp lánh đủ thứ khuyên, và nếu nó bỗng dạng tay dạng chân ra khi ngồi để trông thật sói đầu đàn, cười khẩy nhiều hơn và im lặng trước mấy lời bông đùa nhiều hơn, thì chỉ có hai khả năng sau:

Một, nó muốn lấy le với ai đó.

Hai, nó bị dở người.

Nhà Slytherin muốn tin cái thằng Gryffindor ấy bị dở người.

Những tiếng bàn tán, xì xầm của bọn nhà Slytherin giờ loáng thoáng lẫn cả tên của Soobin vào. Không biết đại mỹ nhân tóc hồng có góp vui vào công cuộc nói xấu ấy không, nhưng chỉ cần được bật thốt trên đầu lưỡi nhỏ xinh, đối với Soobin, có lẽ cũng là một vinh dự.

✩₊˚.⋆𖤓⋆⁺₊✧

Trong mắt Gryffindor Beomgyu, đứa Slytherin nào cũng xấu. Để thuyết phục em mình rằng đó không phải là sự thật, Soobin đã dùng một chuỗi các lý lẽ sau đây:

Khi Soobin và bạn Slytherin đó va cái bốp vào nhau, bạn đó đã đỡ Soobin dậy.

Khi Soobin cần quay trở lại nhà ăn để lấy thư bỏ quên mà dòng người đi về phòng ký túc lại đông quá, bạn đó đã mở đường cho Soobin.

Khi Soobin suýt bị một trái Bludger từ đâu ra tông vào đầu, bạn đó đã cứu Soobin.

Suy ra, bạn Slytherin với mái tóc màu hồng bông như kẹo đó là một Slytherin tốt bụng hiếm hoi, và không mất gì khi rủ bạn ấy đi dạ hội cả.

"Anh bị điên rồi." Beomgyu nối hai lon sữa bò lại với nhau bằng sợi dây nhìn như kẹo đường, một lon treo ở cửa sổ, một lon áp vào tai, rồi bắt đầu A lô.

"Gọi cho ai đấy?"

"Tay trong. Truyền tin uy tín nhất Hogwarts." Beomgyu đáp. "A lô? Này, dạo gần đây tiệm Vươn vai có ra thêm món gì mới không?"

Bên kia nói oang oang: "Sao đó?"

"Hình như anh tao uống phải hàng của tiệm Vươn vai rồi, nói năng như bị bỏ bùa..."

"Choi Beomgyu, anh không bị bỏ bùa!"

"Anh có!... Ừ, ừ, rồi sao nữa... Thôi, chuẩn mẹ..." 

Soobin kiên nhẫn ngồi nhìn Beomgyu gật đầu lia lịa như bổ củi với cái người ở đầu dây bên kia, nghịch thẻ cụ Dumbledore trúng thưởng được trong gói sô-cô-la Nhái bén. Bỗng cụ nhìn Soobin bằng đôi mắt thương hại, rồi Soobin ngẩng lên, thấy Beomgyu nhìn mình y xì.

"Thật đáng tiếc cho anh..." Beomgyu xoa xoa cằm, cái điệu học giả làm Soobin rất muốn thụi nó một phát lăn quay. "Thuốc tiệm Vươn vai, ca này khó cứu..."

"Bao nhiêu bằng chứng mà mày vẫn không tin anh?"

"Em không tin anh, là vì anh ảo... Anh muốn em nói sự thật lắm hả?" 

Một ngày nắng gắt, ba chú lính chì nhà Gryffindor và một chú lính sắt nhà Hufflepuff cắn đuôi nhau xuống nhà bếp ăn vụng kem việt quất, Soobin cầm đầu bị một ai xồng xộc lao đến như đoàn tàu đứt phanh húc trúng. Cánh hoa oải hương trong vòng ôm của người đó bay tứ tán, áo chùng xanh nhà Slytherin phất lên, người nọ vung đũa gom đống hoa lại, cầm tay Soobin ngồi án ngữ dưới đất, quăng vào trong góc.

"Vướng đường kinh lên được!"

Một tối trời quang, mẹ Choi gửi một lá thư sấm ồn ã giữa sảnh Cấm mày yêu đương nhăng nhít, đính kèm một chục đầu báo Phù thủy không tốt nghiệp vì yêu sớm, vân vân và mây mây. Soobin mải nghển cổ bàn chuyện thế giới anime bỗng hóa thành anh em hết ráo với Huening Kai ngồi cách đó hai dãy bàn, ăn no căng, lết về phòng mới nhớ ra mớ báo giấy đáng xấu hổ để quên trên ghế. Đúng lúc ấy thì học sinh các nhà cũng rục rịch đi về phòng, muốn chen cũng không chen nổi.

Beomgyu bảo, "Hay là mình đi đường vòng-"

"Dẹp ra nào, vướng đường kinh lên được!"

Có người đi ngược lại về đại sảnh đường, rẽ một lối nho nhỏ giữa biển người về ký túc nhẹ tênh như rẽ bụi bông lau. Soobin nghe cái điệu Vướng đường ấy quen lắm, vô thức đi theo mái tóc hồng. Tiếng xì xào nổi lên, "Sao lại đi ngược chiều thế nhỉ?" "Hống hách chết đi được, đúng là nhà Slytherin!"

"Slytherin thì sao?"

"Slytherin thì Hogwarts cũng chẳng phải do nhà bạn xây!"

Người đó quay phắt lại. Nếu không kịp tốp lại, có lẽ Soobin và tóc hồng đã chọi lủng đầu nhau. 

"Ông cố tôi có xây Hogwarts đó." 

Chóp mũi cao hếch lên, người đó tiếp:

"Không tin hả? Hỏi Bà Béo đi!"

Mãi đến khi nhồi được hết mớ báo vào túi rồi đi về phòng, Soobin mới được nghe câu chuyện làm nguyên đám Gryffindor sốt rét, tin chuẩn từ miệng Bà Béo.

"Tía má ơi, ông cố nó đúng là cổ đông của Hogwarts!"

Một chiều trời quang, Soobin Tấn Thủ Dự Bị Kiêm Nhặt Bóng của đội Quidditch Gryffindor đang lọ mọ tìm trái Snitch lẩn dưới lớp cỏ, thì lại nghe cái giọng lanh lảnh như chuông ngân vang lên bên tai:

"Vướng đường kinh lên đượ-"

Cậu quay người, va phải người đó đang ôm một hộp gì to tướng trên tay. Hai đứa ngã nhào ra thảm cỏ, cùng lúc, trái Bludger từ đâu bay xẹt qua...

"Xin lỗi nha Soobin!" Tiếng cười vọng từ trên xuống. "Bọn anh tập hăng quá... Trúng em không?"

"Nói tóm lại là nó không hề giúp anh tí nào!" Beomgyu nhai rau ráu sô-cô-la Nhái bén, muốn trúng cụ Grindelwald để hoàn thành đủ bộ sưu tập mà lại bóc ra cụ Dumbledore thứ sáu trăm sáu mươi sáu. "Nó chỉ bảo anh vướng đường thôi!"

"Đấy là cái sự hống hách không đáng kể!" Soobin cãi. "Không có bạn đó, anh đã bị trái Bludger tông vỡ bộ nhá rồi!"

"Em nói là nếu anh cứ cúi thì không có trái Bludger tông vào người anh hết!"

"Mày không được bạn đó ngã vào lòng nên mày ghen tị với anh!"

"Anh thôi đi, em không bao giờ yêu Slytherin!"

"Hai người thôi dùng dấu chấm than được không!" 

Vì sự bình yên của Kang Taehyun đang giải bài tập Lịch sử Phép Thuật, Choi Soobin muốn giải mã trái tim mỹ nhân và Choi Beomgyu muốn giải độc cho anh trai mông muội phải cuốn xéo ra sân mà cãi nhau tiếp.

"Anh điên rồi!" Choi Beomgyu và cụ Dumbledore trong thẻ cùng ôm đầu, tỏ vẻ thống thiết hết sức. "Nhưng không sao, vì anh là anh trai em, là đại huynh em đã cắt máu ăn thề, em quyết chữa được cho anh..."

✩₊˚.⋆𖤓⋆⁺₊✧

Dạo gần đây Hogwarts đang thịnh hành trò Cờ Mù. 

Hai người vẫn đánh cờ như thường, bộ cờ mà quân Mã có thể cử động và chém đứt đôi quân Tốt. Chỉ khác là bịt mắt lại rồi tưởng tượng ván cờ trong đầu, tăng độ khó lên cấp Asian vì một vài đứa ham chơi cờ đã chán ngấy cái cảnh phải đánh đi đánh lại mấy ván giống hệt nhau. 

Cờ Mù vừa rèn luyện trí nhớ, vừa tăng sức tưởng tượng cho đám học sinh. Giáo sư McGonagall cũng mê Cờ Mù, bà hay đánh với ông Filch trong lúc bà Norris bắt đám học sinh trốn ngủ. 

Thầy Snape cược với giáo sư McGonagall rằng đám Slytherin sẽ nhai đám Gryffindor đến không còn một mảnh xương. Một bàn Cờ Mù được dựng lên cạnh bàn của các giáo sư, để những ai muốn thể hiện bản lĩnh rằng nhà còn lại chỉ đáng xách dép cho mình có thể lên tỉ thí.

Choi Soobin khoái Cờ Mù kinh khủng, vì tuổi thơ có ông bố Muggle suốt ngày lôi cậu nhóc ra thử các thế cờ độc lạ cà cuống, cho tới khi Soobin hắt xì ra một đống bụi tiên và có thể hô biến ra một củ khoai tây có đuôi (đến lúc ấy thì mọi chuyện cũng vỡ lở, mẹ Choi đành thú nhận với chồng rằng mỗi đêm ông ngáy pho pho trên chăn nệm êm ái, bà sẽ lén đến sân ga 9 3/4 và vừa uống bia bơ vừa xem người ta chơi bóng rổ bằng chổi).

Được luyện từ bé, Choi Soobin gần như không có đối thủ. Nhắm mắt lại cũng chẳng xi nhê gì mấy khi cậu đã thuộc cả bàn cờ, thuộc mấy chiêu bẫy cờ kinh điển. Soobin rất ưa thí Hậu rồi dồn người ta về chân tường lúc nào chẳng hay. 

"Mà có giải Cờ Mù chính thống như giải Quidditch, khéo anh mới là thằng được xin số nhiều nhất trường."

"Em chỉ thấy vui nhất là anh đánh bọn Slytherin chạy như gà."

"Thì bọn nó đâu có học được mấy nước khai cuộc bá đạo như anh." Choi Soobin vẫn giữ nguyên dải băng bịt mắt, ngoắc người đối diện tiếp chiêu. "Đến bạn rồi đó, đi đi chứ hả?"

Bên kia im lặng từ đầu ván cờ, Choi Soobin đồ rằng người đó đã hoảng đến độ quên hết các nước đã đi. 

Chẳng biết là ai, bởi quân Tượng của Soobin vừa chém phăng đầu vua thì ngay lập tức có người nhảy vào thế chỗ, hay khi bốn nước chiếu hết thì lại có đứa nóng máu muốn báo thù cho bạn mình luôn vậy. Thành ra, Soobin giữ nguyên tầm nhìn đen kịt và cái đầu xếp đi xếp lại bàn cờ vua đến giờ đã sắp hết buổi sáng.

Cờ vua, muốn thắng, luôn phải nghĩ trước ba nước. Cái hay nhất của Cờ Mù là, nhiều khi, nghĩ hăng quá, người chơi sẽ vô tình đi luôn các nước đó mà quên mất quân cờ của mình đang đứng ở ô nào.

"Daniel, bạn mà không đánh thắng nó thì nhà Slytherin nhục không để đâu cho hết!"

Soobin cười khẩy. Daniel? Tên gì nghe lạ hoắc.

Chợt người đó đặt một thứ gì xuống bàn, nói:

"Vướng đường quá, Tượng G4."

Mùi oải hương nhẹ thoảng, thanh âm thân thuộc trong vắt tựa chuông ngân đánh thức bao nhiêu là dục vọng say ngủ trong thần trí.

Trong đầu Soobin, mọi thứ diễn ra như sau:

Hoa, rất nhiều hoa. Một khu vườn nở bung ra, lấn lướt khắp chốn bằng đủ thứ sắc màu: đỏ của hoa thược dược, tím của những khóm anh túc, xanh của những bụi lưu ly. Giữa chốn tiên cảnh ấy có bóng hình đang nâng niu một đóa hướng dương: đôi tay thanh mảnh của anh vuốt ve những chiếc lá, môi mọng đỏ thấp thoáng một nụ cười. Rồi anh quay về phía Soobin. Màu áo chùng xanh của Slytherin đã biến mất, thay vào đó là một bộ đồ trắng toát, mềm mại như được kết bằng lông vũ thiên nga.

Tóc hồng của nhà Slytherin, từng đường nét rõ mồn một tựa một thước phim rửa kỹ. Soobin đứng đó - sững sờ, ngẩn ngơ. Mắt cáo cong lên khi cười mỉm, anh dang dộng vòng tay, sẵn sàng cho Soobin lao vào ái tình ngây ngất.

Có gì ở mọng đỏ bờ môi khiến trái tim cậu trai hẫng mất một nhịp?

Mải đứng ngóng mỹ nhân giữa vườn địa đàng, trận cờ trong đầu Soobin lộn tùng phèo. 

 Cậu chỉ còn nhớ mang máng rằng Tượng G4 đang chiếu, vội lên Tượng để cản đi...

Chết!

"Vua C8, nhập thành." 

Giọng người nọ nhẹ tênh; tự tay Soobin vẽ đường cho hươu chạy, mấy chữ Vướng đường không còn hiện hữu. 

Soobin nghe tiếng xe của người nọ lạch cạch chuyển vị trí, rồi Vua Đen cười ré lên, "Chiếu hết!"

Vua Trắng bên cậu ngã lăn ra đất, "cộp" một tiếng, chết thảm thương.

Soobin giật vội khăn bịt mắt ra, căng mắt ra nhìn cho rõ cái người vừa chơi mình một vố đau điếng.

Túi oải hương thoắt cái đã biến mất sau tay áo chùng, Slytherin tóc hồng hạ giọng, thì thầm với đám áo chùng xanh phá ra cười hô hố ở bên cạnh:

"Loạn Trần Trí đấy, mới nhất ở tiệm Vươn vai..."

✩₊˚.⋆𖤓⋆⁺₊✧

ngày xưa học cờ mà giờ lụt nghề mệ r chỉ nhớ mang máng mấy ngón nhử nhử kinh điển th...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro