01; anh như thừa nhận mình đã biết tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trưởng nhóm Choi Soobin của nhóm nhạc đình đám nhất nhì Gen4 đang cảm thấy dường như mình đang mắc bệnh. Mắc một căn bệnh quái đản nào đó - gã không chắc chắn lắm về những suy đoán của mình, gã có phải bác sĩ đâu mà có thể chẩn đoán bệnh?

Nhưng, cái căn bệnh rõ như ban ngày này, nếu nói gã không nhận thấy được nó thì là nói dối.

"Nhìn gì? Muốn ăn kem của tao à?" Choi Yeonjun hỏi gã, em chìa hộp kem về trước mặt gã nhưng rồi lại giật lại ôm nó vào lòng, "Không cho đâu."

Soobin chẳng bận tâm đến hộp kem đó, thứ gã nhìn cũng chẳng phải hộp kem đó mà là đôi môi của Yeonjun. Soobin bắt đầu cảm thấy gã có hơi kỳ lạ rồi. Ai mà chẳng biết nhóm gã nổi tiếng là thân thiết với nhau như anh em một nhà? Nhưng mà, nếu như gã nói gã muốn hôn anh cả của nhóm gã, thì có gọi là anh em thân thiết không?

("Này, nếu như, ví dụ thôi nha. Tự dưng một ngày nào đó mày ý là...mày tự nhiên thấy mình muốn hôn một người anh lớn hơn mày, thân thiết với mày. Thì mày nghĩ, sau nụ hôn đó mày và ảnh có còn là anh em thân thiết được không?" Soobin hỏi cậu em cùng nhóm thì đã nhận được câu trả lời là: "Cũng thân đấy. Nhưng mà là thân anh, em lo" Taehyun đáp.)

Soobin bắt đầu nghĩ ngợi, căn bệnh quái ác ấy cứ như một khối u ác tính nào đó xuất hiện trong đầu Soobin, nó càng ngày càng phát triển lên và hối thúc gã hãy đi cắt bỏ nó. Nhưng, cục khối u này khác với những căn bệnh khác, khối u này chữa được và còn cần một liều thuốc rất đặc biệt nữa.

Liều thuốc ấy là môi của người anh cả kia.

Soobin đứng chết trân tại chỗ nhìn chằm chằm đôi môi đang ngậm lấy cái muỗng kia, Yeonjun lúc này vẫn chẳng để ý đến điều thất thường từ thằng em trai của mình mà vẫn cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại xem những đoạn video hài hước trên TikTok.

"Anh, mình nói chuyện tí được không?" Soobin lên tiếng, lấn át đi những âm thanh của video kia.

"Bây giờ hả?" Yeonjun ngước lên nhìn gã, nhìn thấy thằng em trai của mình tự dưng lại đổ mồ hôi đầm đìa như bị bệnh liền cảm thấy có chút kì lạ.

Đúng, ngay bây giờ. Đám trẻ đã lẻn ra ngoài rồi, đây là một thời điểm thích hợp để làm những chuyện đại sự mà cần phải có hai người mới làm được. Soobin gật đầu và nhanh chóng kéo Yeonjun vào phòng của gã mặc kệ việc em còn chưa kịp dẹp hủ kem.

Soobin đóng cửa lại, tiện tay bấm chốt cho an toàn. Gã nắm lấy vai Yeonjun, mặt mũi trông có vẻ đang chuẩn bị nói ra một vụ gì đó rất quan trọng.

"Anh! Hôn em đi." Soobin nói rồi chỉ chỉ vào môi mình, Yeonjun lúc này liền ngơ ra, nhìn về thằng em trai cùng nhóm mà mình rất yêu quý kia.

"HẢ?" Yeonjun hét lớn, hai mắt em mở to nhìn gã.

"Em bảo là, hôn em đi-" Soobin nói nhưng bị người kia cắt ngang, "Tao không bảo mày lặp lại câu hỏi, nhưng cho tao lý do tao phải hôn mày đi." Yeonjun nói rồi nhướng mày nhìn người kia. Em hất tay gã ra rồi thong thả múc một muỗng kem bỏ vào miệng.

Soobin nhìn chăm chăm vào mặt em rồi nuốt nước bọt một cái, "Dạo này, em bị bệnh..." Soobin nói và đương nhiên Yeonjun cũng ngạc nhiên lắm.

"Có cần tao nói quản lý đưa mày đi bệnh viện không?" Yeonjun sờ tay lên trán Soobin nhưng chẳng thấy gì, thế là em nhón chân, áp trán mình lên trán em rồi nhắm mắt lại và cảm nhận.

Soobin lúc này ngượng chín mặt, gã không đẩy em ra mà cứ đứng đó mở to mắt nhìn em trân trân. "Có chút nóng." Yeonjun nói rồi rời khỏi trán gã.

Em dùng hộp kem áp lên trán Soobin khiến gã kêu lên một tiếng vì bất ngờ, sau đó Soobin gạt tay Yeonjun ra và nhìn người nọ một cách nghiêm túc. "Anh đọc truyện hoàng tử ếch chưa?" Soobin hỏi.

"Rồi." Yeonjun lại múc thêm một muỗng kem nữa bỏ vào miệng. Tại thằng nhóc trước mặt làm trễ nải chuyện ăn kem của em, làm ly kem chảy hết rồi.

"Ừ, hoàng tử ếch dính lời nguyền, cần được hôn thì sẽ được hóa giải. Em cũng vậy á. Căn bệnh này của em cũng cần được anh hôn." Soobin hất mặt lên giải thích, nghe thì cũng hợp lý đấy nhưng Yeonjun vẫn thấy có gì đó cân cấn.

"Hả?" Thằng nhóc này tưởng mình con nít ba tuổi hả? Yeonjun trộm nghĩ.

Yeonjun biết gã đang mắc bệnh gì. Vì có một thời gian em cũng bị như thế, em cũng cảm thấy như Soobin. Căn bệnh hiện tại vẫn chưa thuyên giảm đi tí nào cả nên là em nghĩ mình đã có một cái kế hoạch cho cả hai bên đều có lợi.

"Được, nhưng như này đi. Tao với mày làm một cái hợp đồng." Yeonjun nói rồi lắc lắc cái muỗng trước mặt Soobin. Soobin đảo mắt qua lại nhìn theo cái muỗng, nhìn một hồi thì tự nhiên thấy chóng mặt.

"Hợp đồng nụ hôn?"

"Ừ, hợp đồng nụ hôn. Tao sẽ hôn mày, đổi lại...mày phải nghe lời tao." Yeonjun chỉ cái muỗng về phía gã rồi lại chỉ cái muỗng vào mình với vẻ mặt tự tin.

"Em đã cãi lời anh bao giờ?" Soobin hỏi, sao gã chẳng có ký ức gì về việc này vậy nhỉ?

"Nhiều lắm, cần tao in hình và cho mày nghe ghi âm không?" em nói, số lần Soobin cãi lại em, em nhớ rất rõ và còn ghi vào nhật ký nữa.

[Thưa nhật ký thân thương, hôm nay tôi chợt nhận ra rằng thằng em trai ngu ngốc của tôi thậm chí còn mê LOL hơn cả tôi và còn dám bật lại tôi. Tôi nên đánh nó bằng cái gì bây giờ?]

"Anh ghi âm hai đứa mình nói chuyện làm gì?" Soobin tự dưng lại thấy khó hiểu, ghi âm lại rồi một ngày nào đó đem gã lên phiên tòa xử tội à?

"Vô tình cấn điện thoại." Yeonjun nhún vai một cái.

Anh ấy nghĩ mình là con nít ba tuổi hay gì? Gã trộm nghĩ. Có lẽ Yeonjun đang nghĩ mình là con nít ba tuổi khi lời nói dối của anh lại quá lộ liễu.

"Nghĩ kĩ đi em, nếu mày không đồng ý cũng được thôi. Không có hợp đồng thì chẳng có lý do gì để tao hôn mày cả." Yeonjun nhàn nhã ăn kem, Soobin nhìn môi em mà cứ cảm thấy khô cổ họng.

Nếu giờ gã lắc đầu thì chắc chắn gã đang bị điên.

"Em đồng ý."

Soobin đưa tay ra bắt với Yeonjun, hai đứa cũng tụm đầu lại làm một chiếc hợp đồng viết tay đầy vụng về rồi đưa nhau ký tên vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro