02; can you kiss me more?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin sau khi ký chiếc hợp đồng kì quặc nhất trần đời kia với Yeonjun thì liền dựa vào nó mà hôn em ngày lẫn đêm. Ở ký túc xá thì toàn lựa lúc mấy đứa em không có ở nhà mà đè em ra hôn chùn chụt gần mười lăm phút đồng hồ. Đi chụp họa báo hay tham dự show ca nhạc cũng lựa mấy lúc nghỉ giải lao, kéo em vào một góc và lại kiếm cớ rằng: "Em tái phát bệnh rồi, giúp em với."

Môi em ngay từ đầu vốn đã ngọt ngào sẵn rồi. Gã nhớ rằng lần đầu tiên lấy hết can đảm và hôn em, gã đã ngất ngây từ giây phút đầu. Và rồi gã như nghiện cảm giác được dày vò đôi môi mềm mại ấy. Còn môi có son, nó có chút mùi đặc trưng của mấy loại son khiến môi em không ngọt bằng. Nhưng, dù là vậy, gã vẫn mê điên cái cách môi em bị gã dày vò đến mức son lem hết ra.Tất nhiên là ngay sau đó gã sẽ bị Yeonjun tát một cái vào mặt và bị em đuổi ra khỏi nhà vệ sinh để Yeonjun có thể lau dọn đi bãi chiến trường mà Soobin tạo ra.

Theo như hợp đồng thì Yeonjun hôn gã, gã phải nghe Yeonjun sai bảo. Nói đúng ra là chăm sóc cho em tận răng (thiếu mỗi việc ăn hộ em và tắm cho em thôi), còn lại thì Yeonjun cứ như ông hoàng, em chỉ việc ngồi yên đó và Soobin sẽ dâng đồ ăn, thức uống cho em. Kể cả là máy chơi game của gã, gã cũng dâng cho em.

Hiện tại cả hai đang nằm trong phòng ngủ của Soobin, mấy đứa kia rủ nhau chơi game rồi nên họ mới có một chút riêng tư này để âu yếm. "Mà này, em biết cái gọi là friends with benefits không?" Yeonjun hỏi.

"Em có." Soobin đương nhiên là biết rồi, những kẻ chỉ quan hệ tình dục với nhau chứ không hề có tình cảm.

"Ừ, tao và mày cũng là dạng đó nhưng là dạng nụ hôn ấy. Mày mà đi xa hơn là không có được đâu nhé." Yeonjun nói, em nói rõ hơn về giới hạn mà gã có thể làm với em.

Em chưa muốn đi xa hơn, ít nhất là hiện tại em thấy như này vẫn ổn. Yeonjun cũng thỏa được mong muốn của mình bấy lâu nay, đã thế còn được người ta cưng nựng như này. Em đương nhiên là thích chết đi được rồi.

"Em cũng không có ý định đi xa hơn." Soobin mạnh mồm nói, gã chưa biết tương lai ra sao. Gã cũng chẳng biết mình thích hôn Yeonjun hay là mình đang thích người anh cùng nhóm này nữa.Nhưng thôi, thỏa được căn bệnh quái đản mà gã đang mắc phải đã là tốt lắm rồi. Soobin lúc này rúc vào lòng Yeonjun, gã nằm đè lên người em rồi vòng tay ôm trọn lấy em vào lòng mình.

Yeonjun cũng choàng tay qua lưng gã, vỗ vỗ vài cái lấy lệ, mắt em vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Cốc Cốc, lúc này, tiếng gõ cửa vang chợt lên khiến cả hai người giật mình. Yeonjun luống cuống lấy chăn đắp lên người Soobin để che gã lại.

"Anh Soobin-ơ?" Beomgyu mở cửa phòng ra để tìm Soobin nhưng chả hiểu sao chỉ thấy mỗi Yeonjun. "Ông làm gì ở đây vậy Yeonjun?"

"Ơ...ừ thì...ờm..." Yeonjun đảo mắt qua lại cố tìm một cái lý do nào đó hợp lý để nói. Mà nghĩ mãi chẳng biết nên bịa chuyện gì. Nếu nói sai một cái thì chắc chắn sẽ nhận lại ánh nhìn khinh bỉ từ Choi Beomgyu ngay. "Soobin...cần nói chuyện gì đó với tao nên là muốn hai người có khoảng không gian riêng một chút. Sau đó thì Soobin hình như đi ra ngoài rồi."

"Vậy ạ? Thế thôi ông cứ tiếp tục việc mình đang làm đi nhé. Em đi đây." Beomgyu nói rồi đóng sầm cửa lại, lúc này Choi Yeonjun mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Em vén chăn lên thì thấy Soobin lúc này vùi mặt vào bụng em, tay gã siết chặt ôm lấy em chẳng chịu buông khiến Yeonjun cảm thấy có chút gì đó thích thích. Khổ thân thật, ai bảo em lại đi thích người này trước cơ chứ.

Yeonjun đưa tay lên xoa đầu Soobin, gã cảm nhận được tay em đang vò tóc mình thì cảm thấy dễ chịu đến lạ. Mùi hương trên áo của Yeonjun cũng khiến gã cảm thấy thoải mái. Soobin lúc này chợt ngước lên nhìn Yeonjun, "Anh không có ý định tiến xa ạ?" gã hỏi.

"H-Hả...tao tưởng mày mới là người không có ý định tiến xa?"

"Hả...em đã nói vậy à?" Yeonjun nghe gã nói thế thì mở to mắt nhìn gã, Soobin điên rồi chăng?Thật ra thì Soobin không biết nữa. Gã không hiểu sao khi mình ôm được em trong vòng tay mình thì gã không muốn buông ra nữa.

Muốn đấm cho thằng này ngất mẹ cho rồi. Yeonjun trộm nghĩ, tay em nắm lại thành quyền như thật sự muốn đấm vào bản mặt khó ưa kia. Mấy phút trước còn bảo không có ý định tiến xa. Vậy mà giờ lại hỏi câu đáng đấm kia.

"Mình không phải kiểu người dành cho tình yêu. Tao tưởng mày rõ điều này mà?"

Làm trong cái ngành này, đứng cạnh nhau đã bị đồn rồi. Một cái liếc mắt cũng bị soi mói và dựng lên cả đống chuyện. Cùng giới thì nó đồn là ghen tị, khác giới thì nó bảo là có tình ý.

"Em biết mà..." Soobin lí nhí nói, gã cũng im lặng chẳng nói thêm câu nào. Mặt vẫn vùi vào bụng người kia, ngửi mùi nước xả vải vương trên áo của em.

"Soobin..." Em gọi tên gã. Yeonjun thấy người kia ủ rũ thì có chút gì đó không nỡ.

Soobin ngước đầu lên nhìn Yeonjun thì bị em dùng mền che đi tầm nhìn của gã. Yeonjun không muốn gã nhìn thấy cảm xúc của em lúc này, "Tao nói này...mày cũng đừng có buồn. Mọi chuyện rồi sẽ có cách thôi." Yeonjun nói.

Em cúi đầu xuống hôn lên môi gã để an ủi, Soobin dù chẳng nhìn thấy gì nhưng khi cảm nhận được môi mềm của người nào đó áp lên môi mình thì gã cũng như thói quen đáp lại em. "Anh thích em à?"

"Hả? Điên hả? Mình là idol đấy" Yeonjun có hơi chột dạ. Thích? Em không rõ lắm là có thích hay không nữa. Có đôi khi là em có cảm giác rung động trước gã thật. Nhưng vì cả hai là idol nên không thể để chuyện đó xảy ra.

Thế là Yeonjun cứ ém nó xuống, ém nó xuống đến nỗi em gần như có một khoảng thời gian quên mất rằng em từng cảm nắng Soobin. Để rồi giờ đây, cảm xúc cũ ấy lại trỗi dậy khiến tim Yeonjun có chút loạn nhịp.

"Thì sao? Anh có quyền thích em mà? Chẳng phải sao?" Soobin vén chăn lên tính nhìn ông anh cả của mình đang như thế nào nhưng bị Yeonjun chặn lại. Em kéo chăn xuống che đậy mắt gã để gã không thể thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng của em.

"Nói cái gì vậy? Tao không thích mày một xíu nào cả. Mày là đồ đáng ghét." Yeonjun chu môi nói, cái tên đáng ghét này. Sao gã lại nói như thể đang đi guốc trong bụng Yeonjun vậy chứ.

"Này, dù chả nhìn thấy anh nhưng em biết anh đang nói dối đấy nhé. Đừng tưởng em không nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em." em nghe thấy tiếng gã cười khúc khích chọc quê mình. Thành ra, em cáu. "Im mồm! Tao không có thích mày."

"Thừa nhận đi, anh thích em, anh cũng thích được em hôn nên mỗi lần hôn anh đều tận hưởng như thế."

Trời ơi, người gì mà lì lợm dữ vậy trời?

"Mày kêu muốn chữa bệnh nên tao giúp, thế thôi." Yeonjun cố tìm một cái cớ nào đó để nói nhưng làm sao qua mặt được Soobin?

"Nhưng anh cũng thích em mà nhỉ?" Soobin hỏi tiếp còn Yeonjun thì ngay lập tức cứng họng khi mà người kia cứ một mực đánh vào điểm chí mạng của em. Người ta gọi đấy là sát thương quá lớn, một cú đánh khiến em hao tổn full cây máu.

"Nói tiếng nữa tao xé hợp đồng."

Thế là Soobin không nói nữa thật. Yeonjun lúc này cũng buông cái chăn ra nên Soobin có thể dễ dàng vén chăn lên và nhìn thấy em. Yeonjun lúc này đang ngồi nép vào một bên giường. Em quay mặt hướng về tường, mặt mũi không thấy rõ nhưng tai em thì đỏ ửng lên khiến Soobin thích thú lắm.

"Nè nè, tai anh đỏ kìa." Soobin nói rồi chồm người tới, tiến sát về phía Yeonjun khiến em bất giác nhích người lùi lại.

"Gì? Đâu có. Mày ảo."

"Thật nè, để em chỉ cho." Soobin cầm lấy bàn tay đang che lấy tai của em ra rồi thơm nhẹ một cái vào má mềm của Yeonjun khiến người kia càng ngượng hơn. Yeonjun đẩy Soobin ra rồi nằm xuống, em lấy chăn chùm kín cả người của mình từ đầu đến chân

Choi Soobin đúng là tên chỉ biết cầm khuôn mặt đẹp trai đi dụ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro