03; nhớ mong nhiều đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thật đi, hai anh dạo này lạ lắm nhé. Hai anh có gì với nhau à?" Taehyun nói rồi liếc mắt nhìn hai người anh của mình.

Chỉ là một câu hỏi bâng quơ thôi nhưng chẳng hiểu sao Yeonjun tự dưng lại giật mình một cái, em trở nên bối rối chẳng dám nhìn vào mắt Taehyun. Còn Soobin thì đang tìm cách chuồn đi. "Ngồi im xuống, anh chưa ăn hết cơm thì không được đi." Taehyun đanh giọng, cậu ta nấu nướng cực khổ như thế mà ông anh này dám bỏ mứa sao? Còn lâu họ Kang này mới cho.

Thật ra Taehyun cũng thầm đoán được giữa hai người này đang có chuyện gì, cái cách mà họ luôn kéo nhau ra một góc riêng hay cả cái cách mà họ ngay tại đây, vào đúng thời khắc này, ở dưới chiếc bàn ăn này dùng chân đạp đạp lên chân nhau để chọc ghẹo và bị cậu ta bắt gặp. Taehyun đã cảm thấy hai người anh này đang có điều gì đó giấu diếm mình.

"Có chuyện gì sao? Bộ hai ổng lấy đồ của cậu hả?" Kai vừa nói vừa ăn khí thế món mà cậu bạn thân mình làm. Phải nói là hết nước chấm.

"Ê hết nước chấm rồi, ai lấy thêm đi?" Beomgyu mặc kệ thằng em mình đang cố gắng tra hỏi hai ông anh, y chẳng quan tâm lắm mà giơ chén nước chấm đã được thằng út quét sạch lên rồi nhìn xem coi có ai tình nguyện đi lấy hay không.

Soobin bắt lấy thời cơ liền nhanh chóng đứng phắt dậy, nhân cơ hội ấy mà có thể chuyển chủ đề qua một vấn đề khác. Gã lấy cái chén từ tay thằng em trai rồi vòng ra đằng sau lấy nước chấm. Yeonjun lúc này chỉ biết cắm mặt ăn chứ cũng chẳng dám ngước lên nhìn Kang Taehyun.

"Bộ ảnh mới đây trông ổn nhỉ? Các AMO đều rất thích nó." Kai nói, nó thấy không khí yên ắng quá nên muốn nói gì đó để hòa giải cái không khí ngượng ngịu này.

"Ừ, đặc biệt là trông hai anh lớn của chúng ta đây đây, tình quá trời tình." Taehyun nói rồi cố tình kéo dài giọng ở những từ cuối khiến Yeonjun không hẹn mà bị nghẹn. Em ho sặc sụa khiến Soobin - người đang lấy nước chấm ở trong bếp - theo phản xạ cầm theo một ly nước chạy lên đưa em.

Soobin ngồi hẳn xuống đất rồi nhìn nghiêng nhìn dọc em một lượt để chắc chắn rằng Yeonjun vẫn ổn, rồi gã nhìn em với con mắt long lanh "Anh ổn chứ?" Soobin dùng tông nhẹ hỏi em.

Taehyun, Kai và Beomgyu được phen trố mắt vì cảnh tượng trước mặt. Dù đúng là cả năm đứa thân thiết với nhau thật, dù đúng là đôi khi họ thấy cặp anh cả và trưởng nhóm thân thiết hơn mức bình thường thật. Nhưng ba bạn chỉ nghĩ đơn giản là vì họ đã thực tập cùng nhau lâu hơn họ mà thôi. Còn hiện tại thì nó có gì đó lạ lắm.

Taehyun càng lúc càng chắc chắn với suy nghĩ trong đầu mình. "Hai người yêu nhau hả?" Taehyun tính mở miệng hỏi thì Beomgyu đã nhanh miệng hỏi trước khiến hai anh lớn khựng lại, Kai cũng mở to mắt nhìn về phía Beomgyu như thể từ nãy đến giờ nó vẫn chưa load được tình hình gì.

"Không, điên à?" Yeonjun lên tiếng phủ nhận, Soobin chẳng hiểu sao lại thấy có chút khó chịu, gã khẽ nhíu mày một chút nhưng nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Dẫu vậy, nó vẫn không thể qua được ánh mắt của Taehyun và Beomgyu đang nhìn chăm chăm vào mình.

"Ăn đi, đừng bàn đến chuyện này nữa." Taehyun lên tiếng, chính cậu ta là người khơi mào nhưng chính cậu ta cũng là người giải vây cho hai anh lớn. Dẫu sao thì, cảm xúc của cả hai như nào, Kang Taehyun nghĩ rằng mình đã có câu trả lời rồi.

Ăn cơm xong thì cả Kai và Beomgyu đều lẻn vào phòng chơi game, cả hai còn thành công kéo được cả Soobin vào đấy để lập đội đấu một trận LOL. Taehyun và Yeonjun nhận nhiệm vụ đi rửa chén, họ Kang có chút bực bội, vừa đeo bao tay vào vừa lầm bầm nói "Đã nấu cơm rồi còn bị bắt rửa chén, đáng ghét!"

Yeonjun cười khúc khích trước lời nói của cậu em cùng họ nhà mèo bên cạnh, nghĩ đến việc Kang Taehyun hỏi lúc nãy tự dưng em cũng thấy ngượng ngượng khi đứng trước mặt mấy đứa em này.

"Anh ơi." Taehyun gọi Yeonjun và điều đó khiến em giật thót người như vừa làm chuyện xấu.

"Ơi, anh đây." Yeonjun cố trả lời một cách bình tĩnh nhất.

"Anh thích anh Soobin đúng không?" Taehyun hỏi thì chợt thấy mọi hành động của người kia đột nhiên dừng lại. Nước vẫn chảy nhưng lúc này tai Yeonjun như bị ù đi, đại não em căng ra khi bị thằng em thân thiết phát hiện ra bí mật ấy.

"Sao em lại nói thế?" Yeonjun hỏi ngược lại cậu em, Taehyun nhìn thấy người anh phản ứng như vậy thì thầm có đáp án cho mình. Dù vậy, cậu ta vẫn muốn chắc chắn.

"Em để ý thôi. Ánh mắt của anh và mọi hành động của anh đều là dành cho Soobin còn gì?" quả là người thẳng tính nhất nhóm, nói câu nào là trúng tim đen Yeonjun câu đó.

"Nhưng với mấy đứa anh cũng vậy-"

"Đừng, bình thường ánh mắt anh dành cho bọn em là em trai thân thiết đúng nghĩa. Nếu như có thể quay video lại, em có thể cho anh xem ánh mắt của anh dành cho Soobin những lúc chụp ảnh, rất là khác với bọn em." Taehyun nói ra một tràng dài và gần như nói trúng tim đen của Yeonjun.

Em không nói gì nữa mà chỉ tập trung vào rửa chén. Taehyun thở dài một hơi, cậu ta biết rằng giới giải trí này sẽ không chấp nhận cuộc tình của Yeonjun, Taehyun nghĩ rằng cậu hiểu được nỗi khổ trong lòng Yeonjun. Nghĩ đến Choi Soobin lại thấy có chút nản lòng, leader của nhóm quá vô tư, vô tư một cách đáng ghét.

Cậu không thể biết được rằng Soobin có thích Yeonjun không, Soobin luôn quan tâm và chu đáo với tất cả các thành viên nên thành ra khó lòng mà đoán được tâm tư của gã. Choi Yeonjun có lẽ cũng biết việc này.

Taehyun chợt nảy ra một sáng kiến nào đó, Yeonjun thấy em tháo găng tay ra và rồi rời khỏi phòng bếp, để lại em ở đó một mình với đống bát đĩa.

Chẳng biết Kang Taehyun làm gì mà một lúc sau Choi Soobin đã dẹp luôn ván game và chạy ra phụ Yeonjun rửa bát đĩa. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, Soobin mặt mày hầm hầm như kia càng khiến Yeonjun chẳng biết phải mở lời sao. Chẳng lẽ lại "Em tắm chưa?".

Soobin không nói gì với Yeonjun là vì thâm tâm gã đang gào thét một cách điên cuồng. Gã cho rằng căn bệnh kia lại lần nữa tái phát khi mà gã muốn hôn người anh cả ngay tại đây, ngay tại phòng bếp này - cái nơi mà chỉ có hai đứa (nhờ vào sự hậu thuẫn của Kang Taehyun). Choi Soobin mở miệng ra tính nói gì đó nhưng rồi lại chẳng biết nói gì. "Cho em hôn anh nha" thì có sỗ sàng quá không?

Muốn hôn anh ấy! Muốn hôn anh ấy! Muốn hôn anh ấy! Muốn hôn anh ấy! Muốn hôn anh ấy!

Tâm trí của Soobin giờ đây chỉ toàn câu "Muốn hôn anh ấy!" khiến người gã cứ râm ran khó chịu, gã muốn hôn em ngay lập tức chứ không muốn chờ đợi thêm bất kì giây phút nào nữa. Dẫu cho ngày nào gã cũng hôn em, dẫu cho ngày nào gã cũng phải hôn em không dưới mười lần. Nhưng, môi Yeonjun như chất gây nghiện với gã, khiến gã chỉ cần rời một giây thôi liền tưởng như đã không hôn em một tuần trời.

Yeonjun tháo bao tay ra rồi bắt đầu xếp chén đĩa ướt lên trên kệ, Soobin cũng tháo bao tay, nhân cơ hội ấy, gã liền len lén đứng ngay phía sau lưng Yeonjun. Em không hề để ý đến hành động kỳ lạ của người bên cạnh, vẫn cứ tập trung vào việc xếp đồ lên kệ.

"Anh." Soobin khều khều nhẹ lên vai Yeonjun khiến em như con mèo nhỏ giật thót mình quay đầu lại.

Soobin nhân cơ hội đó ép Yeonjun dựa hẳn vào bồn rửa chén, em ngay lúc này đây chẳng biết nên làm gì cả nên cứ thế mà nhìn Soobin. Soobin chống tay lên bồn rửa chén, mắt gã vẫn không rời khỏi môi của Yeonjun.

Yeonjun lờ mờ đoán ra được gì đó, em đưa tay ôm lấy hai bên má của gã rồi chủ động hôn lên môi gã. Soobin đưa tay ôm lấy eo em, kéo sát về phía mình. Cả hai dây dưa môi lưỡi với nhau một cách cuồng nhiệt nhất, như thể bao tâm tư tình cảm của Yeonjun đều được thể hiện rõ qua hành động này của em.

"Anh, em thích anh." Soobin nói giữa những nụ hôn vụn vặt, Soobin nói một cách bộc phát và điều đó khiến Yeonjun chợt khựng lại ngay khi môi cả hai chỉ cách nhau ba xăng ti.

Yeonjun cố đẩy gã ra nhưng Soobin thì vẫn giữ nguyên tư thế như thế khiến Yeonjun nhíu mày khó chịu. "Đừng ăn nói tào lao. Mày có biết mình vừa nói gì không?" em hỏi.

"Em biết, em biết rõ rằng em thích anh theo kiểu tình yêu, không phải vì em và anh là anh em thân thiết với nhau."

"Mày...Soobin, nghe anh nói." Yeonjun chợt đổi giọng điệu và cả cách xưng hô khiến Soobin tự dưng lại cảm thấy bất an.

"Mình là idol, mình là idol đấy Soobin à. Mình không được phép có những tình cảm như thế này." Yeonjun nói và điều đó khiến gã cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong tim mình. Gã cảm thấy mọi thứ trước mắt như nhòe đi, hơi thở trở nên khó khăn hơn.

"Đó không phải là lý do chính, đúng chứ?" Soobin nói như nghẹn lại và điều đó khiến Yeonjun cảm thấy tội lỗi. Em đưa tay lên chạm nhẹ vào má của Soobin nhưng gã lại né ra, tay em chưng hửng giữa không trung.

Yeonjun chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy mất mát đến lạ.

"Anh nhận ra em thích anh, nhưng mà...mình không thể-" Yeonjun nói tiếp, em cố lựa lời để nói với cậu em trai này nhưng chưa kịp dứt câu thì gã đã chen vào. "Đó không phải câu trả lời em muốn nghe! Em muốn anh phải trả lời em, rằng anh có yêu em không? Em muốn biết cảm xúc của anh."

"Soobin! Anh đã nói là mình không thể! Đừng ép anh. Em khiến anh cảm thấy khó chịu lắm." Yeonjun cảm thấy khó chịu lắm, vì lực tay của Soobin trên eo em, vì cảm xúc thật của em bị em ép xuống. Vì những điều khắc khe mà em dành cho chính mình.

Yeonjun luôn nhận được rất nhiều bình luận tiêu cực từ haters, từ đó khiến em dễ cảm thấy sợ hãi khi có điều nào đó đến với em và có khả năng uy hiếp đến sự nghiệp của em trong tương lai. Em không nghĩ mình có thể đối mặt với nó.

"Anh không thích em. Anh không thích con trai." Yeonjun nói rồi rời khỏi vòng tay Soobin, em xếp nốt đống chén đĩa lên rồi toan rời khỏi nhà bếp. Em muốn chạy trốn khỏi gã, chạy trốn khỏi tình cảm đang ngày một lớn dần trong em.

Soobin đương nhiên không thể chấp nhận kết quả đó, ít nhất, gã tin vào linh cảm của mình. Soobin nắm lấy tay em, kéo em về phía mình và hôn lên môi em một cách mạnh bạo. Việc này làm Yeonjun vừa bất ngờ vừa có chút đau đớn khi gã đang cắn lên môi em. Yeonjun lúc đó không nghĩ gì nhiều, em theo phản xạ đưa tay lên tát vào mặt Choi Soobin một cái khiến cậu leader gần như đơ ra.

Mặt Soobin đỏ lên vì cú tát của Yeonjun, em cảm thấy có chút xót nhưng nghĩ đến tương lai của hai đứa và cả nhóm, em nghĩ đây chính là điều mình nên làm.

"Anh đã nói là mình không thể!"

"Yeonjun biết gì không? Anh nói dối dở tệ." Soobin buông ra những câu nghe qua có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao đâm vào tim Yeonjun. Em thấy gã khóc và rồi chạy đi.

Sau ngày hôm đó, chẳng ai thấy Choi Soobin và Choi Yeonjun đi cùng nhau hay tương tác với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro