04; có ai làm đắm say từ cái nắm tay phút đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo chí dần rầm rộ lên những topic về vụ việc của cả hai. Có người bảo rằng Soobin và Yeonjun bằng mặt không bằng lòng, tất cả những gì họ làm với nhau trước đó chỉ là diễn trên camera. Những người yêu thích và ship cặp đôi đó cũng bắt đầu rơi vào trạng thái buồn bã khi mà otp của họ gần như không còn một miếng hint nào.

Ba người kia cũng cảm thấy ngại việc phải về kí túc xá, đi trên xe thì anh đầu xe em cuối xe, về tới kí túc xá thì cả hai chui rúc trong phòng chẳng thèm ra. Yeonjun ngồi ăn thì không thấy Soobin, Yeonjun vừa đứng dậy rời bàn thì Soobin đi ra.

Ba người kia bắt đầu thấy có chút khó chịu. Một nhóm năm đứa thì hai người giận nhau làm vạ lây ba người còn lại. Hơn hết là những tin đồn kia bắt đầu vạ lây sang những người không liên quan. Taehyun thấy thế liền kéo hai người kia đi ra khỏi kí túc xá để bàn bạc về kế hoạch cứu rỗi cái nhóm này.

"Rồi ra đây chi? Tao đang dở trận." Beomgyu hỏi, nhìn màn hình hiển thị thông báo bạn đã bị báo cáo vì tội afk và khiến trận đấu thua. Điểm uy tín của Choi Beomgyu cũng vì thế mà bị giảm.

"Bộ anh không thấy, hai người kia có gì lạ à?" Taehyun hỏi người anh ngồi cạnh, Kai bên này thì cũng gật đầu phụ họa theo Taehyun.

"Lạ gì? Vẫn vậy, vẫn rủ nhau đi chơi riêng hai người. Hôm qua ông Yeonjun cầm hai cái vé xem phim còn gì. Mà không thấy ổng rủ mình, thì chắc chắn là đi với ông Soobin." Beomgyu nói, y đến giờ vẫn chưa biết được rốt cuộc hai đứa em của mình đang nói gì. Beomgyu chỉ thấy tụi nó như đang làm quá lên thôi.

"Anh nói gì vậy, hôm qua anh Soobin đi chơi với bạn mà?" Taehyun nghệch mặt ra nhìn Beomgyu, hôm qua rõ ràng ông Soobin đi chơi với đám bạn cấp ba.

"Thì ông Yeonjun là bạn ổng đó?" Beomgyu nói tiếp.

Người gì mà cố chấp dữ vậy trời? Taehyun trộm nghĩ, không còn trông mong gì vào ông anh này nữa mà quay ra nhìn cậu bạn thân với ánh mắt lấp lánh. Kai nhận được tín hiệu từ Taehyun thế là liền gật đầu như đã hiểu.

"Nhưng mà bộ anh không thấy hai người họ có gì đó là lạ sao?" Kai hỏi thay cho cậu bạn thân của mình. Taehyun bên này cảm thấy biết ơn cậu bạn của mình hết biết.

"Lạ là lạ sao?"

"Không thân nhau nữa ý. Em thấy thế mà." Kai nói chen vào và nhận ngay được ngón cái tán thưởng từ cậu bạn thân.

"Nói gì vậy? Hôm qua tao còn thấy ông Soobin coi ảnh của ông Yeonjun mà? Cái bộ ảnh mới nhất của năm đứa mình ấy, chả hiểu sao ổng coi mỗi của ông Yeonjun." Beomgyu vẫn chắc nịch với quan điểm của mình rằng hai thằng em này chỉ đang drama hóa vấn đề lên, "Nhưng bây phải hiểu là, rõ ràng là hôm nọ ông Soobin nằm xem ảnh Yeonjun mà còn cười cười một mình như dở người ý."

Cả ba người nhìn nhau, một khoảng lặng vô hình cứ thế len lỏi vào cuộc hội thoại khiến cả ba như nhận ra gì đó. "Ê khoan nha bây, tao hình như hiểu hiểu rồi nha" Beomgyu lên tiếng trước, y phá vỡ bầu không khí có phần đi vào ngõ cụt kia.

Hai người bên cạnh nghe thấy thế thì liền nhìn Beomgyu với vẻ mặt mong chờ. Cuối cùng thì người anh này cũng chịu thông suốt rồi. Chắc vì chữ "Defeat" to đùng trên màn hình game đây mà. Chỉ có thua game thì Choi Beomgyu mới chịu ngồi nghe người ta nói thôi.

"Hai ông đấy thích nhau à?" Beomgyu nói nhỏ hết mức có thể với hai thằng đệ của mình. Y sợ chứ, dù bây giờ là hai giờ sáng nhưng vẫn phải cẩn thận. Lỡ có fan nghe được, họ về rồi vẽ ra cả trăm câu chuyện. Rồi ngày mai, lại một lần nữa, nhóm của Beomgyu sẽ lại đỉnh lưu trên các diễn đàn.

"Hình như thế anh ạ. Ngay từ đầu em đã thấy hai anh ấy có gì đó với nhau rồi. Nhìn em vậy thôi chứ em quan sát kĩ lắm đấy." Kai nói tiếp, giọng em cứ thì thà thì thầm vào tai hai người kia khiến họ khẽ rùng mình một cái vì nhột.

"Chứ không phải cậu nhiều chuyện à?" Taehyun hỏi lại cậu bạn thân của mình rồi lại cười như đang châm chọc Huening.

"Cậu nói thế Huening buồn đấy nhé." Kai phụng phịu làm nũng với cậu bạn thân của mình khiến Taehyun cảm thấy có chút buồn cười.

"Mắc gớm. Im coi nghe tao nói nè." Beomgyu nói rồi ngoắc ngoắc hai thằng em trai lại, tay y khoác lên vai cả hai rồi ba người cứ thế ngồi trước quán cà phê chụm đầu vào nói gì đó với nhau.

Chẳng biết Beomgyu bàn cái gì mà thấy hai người còn lại cười khoái chí và hưởng ứng dữ lắm. Cả ba nhanh chóng kéo nhau về ký túc xá để thực hiện kế hoạch tác chiến của mình. Một chiếc kế hoạch đầy lương tâm và nhiệt huyết. Khéo CEO công ty mà biết được kế hoạch này còn cảm ơn họ không hết. Thưởng gấp đôi gấp ba luôn chứ không đùa.

☆☆

Beomgyu khẽ liếc mắt nhìn hai người em bên cạnh mình, y đá mắt cố ra hiệu cho hai người kia. Taehyun là người nhận ra tín hiệu đầu tiên, cậu đá đá vào chân của Kai và rồi gật đầu một cái. Kai bắt sóng rất nhanh, nhân lúc hai ông anh của mình đang ngồi ăn cơm đối diện nhau (lần hiếm hoi có đủ năm người), Kai đằng hắng giọng một cái.

"Ôi trời ơi, thật không thể tin nỗi. Dạo này em cảm thấy cứ sợ sợ sao ấy." Kai lên tiếng nói bằng tông giọng của trẻ con khiến ba người kia có chút đơ ra. Beomgyu thì không như thế vì đây chính là kịch bản do chính y đề ra mà. "Uchuchu, bé Huening của anh sao thế?" Beomgyu cho rằng mình có thể thành biên kịch tương lai được rồi.

"Em có cảm giác như có ai đó ở trong phòng em anh Beomgyu ạ. Không thể tin được mà, chắc không phải ma đâu ha? Em sợ quá, ngủ không được." Kai nói tiếp, nó vẫn cố nói bằng giọng mũi để tỏ ra đáng yêu và điều đó khiến Kang Taehyun aka bạn nó chỉ biết che mặt ngại ngùng, không dám nhận là bạn.

"Ôi, thật là choáng váng, thật là khó tin. Bé Kai của anh mất ngủ sao? Thế để tối anh qua ngủ với em nhé?" Beomgyu nói, y ôm lấy Kai vào lòng rồi diễn một màn sướt mướt mà từ trước đến giờ chưa từng có.

"Ôi thần linh ơi, anh sẽ qua ngủ với em sao? Thật sao? Anh Beomgyu tốt với em quá." Taehyun nghe tiếng Kai sụt sùi, thật sự chẳng hiểu ai là người nghĩ ra kịch bản này nữa. Sến súa đến mức chẳng thể chấp nhận được. Taehyun thấy may mắn vì mình không bị vướng vào.

Taehyun tự nhiên thấy miệng mình giật giật vì màn diễn xuất này. Đúng là cậu kêu hai người này diễn, nhưng không phải là hơi cường điệu rồi sao? Thôi thì kệ vậy, kế hoạch thành công là được.

"Anh Soobin, dạo này em đang có vài vấn đề cần ở một mình, Beomgyu đêm nay thì qua phòng Kai rồi, anh có thể nào...nhường em ở một mình trong phòng của anh và Beomgyu được không ạ?" Taehyun nói rồi nhìn Soobin bằng đôi mắt long lanh như đang cầu xin. Soobin thì đó giờ chưa bao giờ có thể từ chối được cậu em trai này. Thế là cũng ậm ờ đồng ý.

Nhưng mà, nếu như thế thì chẳng phải Soobin và Yeonjun đêm nay phải ở chung với nhau sao? Thật không thích xíu nào, mỗi lần nhìn em thì gã cứ thấy rát rát một bên má và tim gã thì lại nhói lên, gã nhớ rõ cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Gã thấy có lỗi với em, Soobin biết mình đã vô tình đặt em vào một tình huống khó xử.

Đáng lẽ, ngay từ những ngày Yeonjun ép bản thân mình giảm cân, gã phải là người hiểu rõ nhất em là người sợ tai tiếng như thế nào. Lúc nào cũng cười cười nói nói, nhưng Yeonjun lại chẳng mạnh mẽ như em vẫn thường hay thể hiện. Những lần em nhịn ăn dẫu cho em bảo em thích ăn nhất trên đời này, những lần em ép bản thân mình làm việc đến khi ngã quỵ.

Em muốn chứng minh cho cả thế giới thấy, rằng em là người tuyệt vời như thế nào, để các AMO có thể tự hào về em, để các haters sẽ chẳng còn lý do gì bash em nữa.

Vậy mà, Soobin vì chút ích kỷ của mình, lại muốn phá hủy đi tương lai của em. Nghĩ đi nghĩ lại, gã không xứng đáng với tình thương mà Yeonjun dành cho gã. Em thì quá đỗi tốt bụng, còn gã thì chỉ là kẻ xấu xa.

"Em ngủ ở giường nhóc Taehyun đi. Ngủ ngon." Yeonjun nói, em biết là em đang nói một điều khá là vô lý vì chẳng có ai đi ngủ lúc bảy, tám giờ tối cả. Đến em nhiều khi đến một, hai giờ sáng mới ngủ mà.

Soobin chẳng đáp lại Yeonjun, em chỉ thấy gã ngoan ngoãn đi về phía chiếc giường đối diện, nằm xuống và quay mặt vào tường. Yeonjun muốn nói gì đó, ít nhất là muốn xin lỗi vì đã đánh Soobin. Em chẳng thể biện minh rằng đó là phản xạ tự nhiên được vì thật sự ngay lúc đó em chỉ còn mỗi suy nghĩ là sẽ đánh người nọ một cái thật đau.

Rồi đến cuối cùng, thứ mà gã phải nhận không chỉ là cái tát đau điếng từ em mà còn là sự tổn thương đến vỡ vụn trong trái tim non nớt của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro