06; hot couple trên insta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là kế hoạch thành công dữ chưa?" Beomgyu nhìn hai cái con người lớn tướng nhất nhà mỗi người một góc chẳng thèm nhìn mặt nhau thì có chút thắc mắc.

"Hôm qua họ đùng đùng bên phòng ấy nhưng rồi vẫn là giận nhau tiếp à?"

"Em thấy rõ là ông Yeonjun còn giận, nhìn ông Soobin cắn nát móng tay là hiểu anh ấy đang muốn nói chuyện lại với ông Yeonjun cỡ nào."

Cả hai người còn lại quay qua nhìn theo hướng Huening Kai chỉ, thấy Soobin cứ đứng một góc cắn cắn vào ngón tay và nhìn Yeonjun. Thực ra gã không hiểu lắm người kia muốn gì, gã cứ ngỡ mọi khúc mắc đã được hóa giải vào tối hôm qua. Nhưng sáng nay em lại bơ gã, thậm chí còn rời giường trước cả gã chứ không phải là nằm đó và tận hưởng cái ôm ấm áp đó.

Soobin thật lòng là chẳng thể nào hiểu nổi người anh kia đang muốn gì.

Về phía Yeonjun, em thấy mình hành xử như thế là bình thường. Em cho phép gã đi quá giới hạn với em, chứ đâu có bảo là sau khi đi quá giới hạn thì em sẽ chấp nhận làm bạn trai của gã? Kể cả là có tha lỗi cho gã hay không, em cũng đâu có hứa trước.

Vậy đó, thế là một người thì cho rằng mình đang hành xử rất bình thường, một người thì lại cho rằng có ai đó đang chối bỏ trách nhiệm. Nếu như hiện tại chỉ có hai người, Soobin chắc chắn sẽ lần nữa ép Yeonjun phải khai hết ra những gì em đang nghĩ.

Cả buổi quay đó, với tư cách là một người chuyện nghiệp. Soobin không hề tỏ ra rằng mình đang không ổn. Gã vẫn cười nói vui vẻ với nhân viên, với những thành viên khác và kể cả là Yeonjun. Cả hai vẫn tương tác với nhau bình thường. Vì nếu như chỉ cần những bất thường bị ai đó phát giác, chắc chắn sẽ lên hot search lần nữa.

Làm cái nghề này là thế, làm gì cũng sẽ bị soi mói cả thôi.

Cả năm người có thời gian nghỉ giữa giờ, Beomgyu thì làm trận game, Taehyun và Kai thì đang dựa đầu vào nhau mà ngủ. Còn hai vị anh lớn kia lại kéo nhau đi đâu rồi. Nhưng lúc ấy chẳng ai thèm bận tâm cả vì ai cũng mệt. Họ chỉ muốn ngủ thôi.

Soobin nhân lúc được nghỉ giữa giờ kéo anh vào một góc, gã muốn nói rõ một lần với em. Soobin cảm thấy rất mệt khi cứ mãi đoán già đoán non cả ngày nay. Ít nhiều thì gã cũng không phải là một người có tính kiên nhẫn.

"Làm sao?" Yeonjun hỏi gã, em khoanh tay đứng nhìn cậu em trai cùng nhóm cứ thấp tha thấp thỏm như muốn nói gì đó.

"Anh vẫn giận à?" Soobin hỏi nhỏ, gã ngó nghiêng xung quanh cứ sợ ai đó có thể nghe thấy

"Không." Yeonjun biết chắc rằng thể nào gã cũng sẽ tìm đến vì chuyện này. Dù đã có sự chuẩn bị nhưng Yeonjun không hiểu sao mình vẫn hơi hồi hộp.

"Vậy sao anh không nói chuyện với em?"

"Có gì để nói với nhau nữa?" Yeonjun nói xong liền thấy Soobin đang mở to hai mắt nhìn em với vẻ mặt không thể tin được

"Rõ ràng ngày hôm qua em đã nói với anh rồi. Nói rõ với anh rằng em yêu anh. Sao anh lại tránh né em? Sao lại coi lời tỏ tình của em như một điều hiển nhiên?" Soobin nói như muốn nghẹn lại, ấy vậy mẫ chỉ thấy Yeonjun day nhẹ thái dương như thể gã là một tên phiền phức vậy.

Yeonjun nghe thấy thế thì môi có chút giật giật. Không có ai nói yêu người ta mà vẫn cứ phang tới tấp vào người ta như Soobin cả. Yeonjun ngay hôm qua không thể mở miệng nói được một câu hoàn chỉnh chứ đừng nói là đáp lại gã. Với cả, sao em phải đáp lại? Rõ ràng ngay từ đầu em cũng đã làm rõ với Soobin rằng cả em và gã đều không thể.

"Đó...chỉ là tình cảm nhất thời của em. Vì áp lực công việc của em nên thế, có lẽ vì áp lực quá nên là em có chút không ổn định cảm xúc thôi. Đừng để bản thân em lừa em." Yeonjun không muốn nói ra những lời này. Nhưng vì sự nghiệp đang lên của cả nhóm, em không thể tùy tiện làm tổn hại đến nó được.

"Lừa? Anh nói như thể tình cảm của em chỉ là một lời nói đùa vậy? Em không đùa, cũng không phải em đang tự huyễn hoặc em. Em yêu anh thật lòng." Soobin gần như hét lên với em, Yeonjun có chút hoảng mà vội bịt miệng gã lại. Em nhìn ngó xung quanh, xác nhận không có ai thì bỏ tay ra.

"Soobin, nhỏ tiếng lại. Nếu có ai nghe được, cả em, anh và mấy đứa kia đều sẽ toang."

"Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác anh cứ chà đạp lên tình cảm của em?" Soobin lần nữa hỏi em, dẫu cho gã đã biết câu trả lời nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi em.

Soobin nói gần như nấc lên, Yeonjun muốn ôm gã, muốn cho gã biết rằng tình cảm của Soobin, em nâng niu còn sợ nó xước. Làm gì có chuyện em nỡ chà đạp nó.

"Anh không có chà đạp nó, anh luôn tôn trọng nó." Yeonjun thở dài nói, Soobin tự hỏi, sao vẻ mặt của Yeonjun lại trông có vẻ thống khổ đến thế?

"Việc anh đang đối xử với em hiện tại, là đang chà đạp em. Em không phải nhất thời, em không nói suông..."

"Soobin..." Yeonjun bám vào áo của gã như muốn nói gì đó, nhưng lúc này ánh mắt của Soobin lại hiện rõ sự sụp đổ bên trong gã. Nó khiến Yeonjun thấy áy náy.

Hơn ai hết, Yeonjun cũng có vui vẻ gì đâu?

Soobin buồn bực gạt tay em ra rồi bỏ đi về hướng nhà vệ sinh. Yeonjun đứng đó, khẽ lau đi nước mắt đang trực trào rồi cũng bỏ đi về phòng chờ. Lúc này, có một ai đó đã nấp sẵn sau bức tường, nhìn những bức ảnh mình vừa chụp được mà cười một cách khoái chí.

☆☆

Soobin sau lúc ấy chủ động né mặt Yeonjun, hình như cũng được một tuần hơn. Gã không thèm nhìn em lấy một cái và ba đứa nhóc kia thì nhận thức rõ rằng sự việc đang ngày một tệ hơn.

"Tao bắt đầu thấy cái idea của tao hơi sai sai rồi." Beomgyu nói, sao càng ngày họ càng xa cách nhau vậy nhỉ? Hôm nọ còn đùng đùng đùng với nhau đến tận ba giờ sáng, vậy mà giờ đến một cái liếc mắt cũng chẳng có.

Lạ lùng thật, người ở thế kỷ hai mươi đều thế này à?

"Và em bắt đầu thấy chuyện này không ổn rồi." Taehyun nói, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Kai và Beomgyu thấy cậu ta nhíu mày lại thì có chút hơi khó hiểu. Cả hai cũng nghía thử vào điện thoại của Taehyun.

Điện thoại cậu ta hiện lên dòng chữ to đùng "HOT: Hai thành viên hot nhất nhóm nhạc T giấu tên cãi nhau đến mức cậu Leader bật khóc."

Mặt cả ba không nhịn được mà hiện lên một chút lo lắng, dù ảnh đã bị làm mờ nhưng ai nhìn vào cũng biết là Soobin và Yeonjun. Hai ông này thật sự còn chẳng thèm quan tâm đến việc mình là nghệ sĩ hay sao mà lại đi cãi nhau?

"Mà anh Soobin đã khóc à? Hay bọn này xạo?" Kai hỏi, bọn nhà báo lúc nào chả giật tít câu view? Việc Soobin khóc thì cũng không hẳn là không có khả năng, nhưng vì lúc này cũng chỉ là suy đoán nên Kai không thể tự tiện đoán bừa được.

"Có khi, hôm đó tao thấy vành mắt Choi Soobin đỏ lắm." Beomgyu nói, nhớ hôm ấy khi chuẩn bị vào set chụp tiếp theo. Soobin từ đâu đi tới với hai vành mắt ửng đỏ khiến mấy người ở đó hú hồn một phen. Họ chạy tới hỏi han rồi cố dùng lớp trang điểm để che bớt.

"Yeonjun tâm trạng cũng xấu."

Cả ba nói xong liền thở dài một hơi, thôi thì tốt nhất ngay lúc này họ không nên xen quá nhiều vào cái mớ bòng bong đó. Vốn dĩ cả ba cũng chỉ hiểu được một phần câu chuyện, sâu xa hơn thì lại thành ra họ đang tọc mạch chuyện người khác.

Yeonjun lúc này cũng nhận thức được việc mình đã làm. Em biết là mình vừa làm gã tổn thương sâu sắc. Yeonjun vẫn chưa lên mạng nên cũng không rõ gì lắm về bài báo kia. Mà điện thoại của em đâu ấy nhỉ? Sáng ngủ dậy chẳng thấy đâu.

Soobin bên này, một tay cầm điện thoại của Yeonjun, tay kia vẫn đang đọc từng dòng từng chữ trong bài báo ấy. Hèn gì hôm ấy gã cứ thấy hơi gai người, hóa ra là do có kẻ theo dõi mà gã không hề nhận ra. Phải thật may mắn vì tên ấy bảo là cãi nhau chứ không phải là vì gã bị từ chối. Nếu như tin tức ấy lọt đến tai Yeonjun, gã sẽ thấy có lỗi lắm. Thế nên ngay lúc Yeonjun vẫn đang say giấc, gã đã lẻn vào và lấy đi điện thoại của em.

Yeonjun vốn nhạy cảm, Soobin không muốn em nghĩ gì nhiều. Lúc này, điện thoại Soobin chợt rung lên khiến gã giật thót tim. Gã nhìn cái tên hiển thị trên đó, là anh quản lý gọi đến. Chắc là đang hỏi về bài báo kia.

"Anh ạ..." Soobin dè dặt hỏi, thể nào người kia cũng đang lấy hơi để xả một trận vào tai Soobin cho xem.

Khác với tưởng tượng của gã, anh quản lý bên đầu dây bên kia chỉ thở dài một hơi rồi nói, "Này, em và Yeonjun lại làm sao đấy?"

"Không có gì ạ...chỉ là chúng em có hơi to tiếng vào hôm ấy thôi." Soobin cố bịa ra một câu chuyện nào đó nghe có vẻ hợp lý. Nhưng có lẽ không qua nỗi mắt của anh quản lý - người đã quan sát họ từ hồi còn là thực tập sinh.

"Hai chúng mày, anh thấy có gì đó lạ lắm nhé. Đừng nói..."

Soobin lúc này có chút chột dạ, gã không mong rằng những bí mật gã đã giấu kín sẽ bị moi ra lần nữa. Ít nhiều thì tim gã đủ đau rồi. "Anh! Chưa có gì chắc chắn cả, đừng nói gì nữa. Im lặng là cách tốt nhất lúc này. Anh cứ nói công ty kiện thẳng những người thừa cơ hội mạt sát Yeonjun đi ạ." gã nói, dù cho công ty của gã gần đây làm ăn không ra hồn gì cả, nhưng duy nhất lần này, gã mong rằng bên phía công ty có thể bảo vệ được Yeonjun.

"Ừ...anh sẽ thu điện thoại mấy đứa một thời gian. Đây cũng là thời gian nghỉ của chúng mày nên không cần điện thoại đâu. Đừng có mà lên mạng!"

"Không cần anh ạ. Anh mà thu thì thằng Beomgyu lại khóc toáng lên cho xem. Thiếu tiền không chết được nhưng thiếu LOL thì nó sẽ thành một cái xác không hồn đấy. Điện thoại anh Yeonjun thì em đang giữ, em sẽ cố trấn an bọn nhỏ."

Soobin không thấy tiếng đáp lại thì cũng có chút căng thẳng, một lúc sau gã nghe tiếng người bên kia thở dài một hơi, "Được, anh trông cậy vào mày đấy."

Soobin vâng vâng dạ dạ đáp lại rồi cúp máy. Gã để điện thoại của mình và Yeonjun vào ngăn tủ. Nằm xuống giường và bắt đầu suy nghĩ. Gã thấy rằng chuyện này mình cũng có một phần có lỗi, hay nói chính xác hơn ngay từ đầu đây đã là lỗi của gã. Gã vì những mong muốn cá nhân mà làm em tổn thương.

Em không chà đạp tình cảm của gã, chính gã mới là người chà đạp em. Đáng lẽ Soobin nên nhận ra rằng, Yeonjun từ lâu đã luôn bật đèn xanh với gã. Ấy vậy mà, chỉ vì bản hợp đồng ấy, chỉ vì...cái tôi cao của gã. Gã đã phá hỏng mối quan hệ của cả hai.

Cả hai đều có cảm xúc như nhau, nhưng Soobin vì tính cách của mình mà lạc mất một người thương gã. Gã cũng vì đó mà bỏ lỡ mất cơ hội nói rõ lòng gã với em. Lúc này đây, gã cho rằng Yeonjun cần ở một mình.

Dù nghĩ như thế, Soobin vẫn không kiềm lòng được mà mò qua phòng em vào đêm hôm đó. Ba đứa nhóc kia lại kéo nhau vào một phòng và lại í ới nhau chơi game. Soobin nhón chân đi thật nhẹ, tiến về phía phòng của Yeonjun. Gã chẳng nghe thấy gì bên trong cả, có lẽ là em đã ngủ rồi.

Yeonjun cứ có thời gian nghỉ ngơi là lại ngủ, ngủ thật nhiều để lấy lại sức. Còn mấy đứa nhóc kia thì lại chọn chơi game đến sáng. Fan lên mạng thì la công ty đối xử bất công với idol, không cho ngủ, không cho nghỉ ngơi (dù đúng là có thật). Idol có thời gian nghỉ ngơi thì lại thức chơi game đến ba giờ sáng. Như cậu bạn Jake bên nhóm khác cùng công ty, có thời gian nghỉ là cậu ta lại ngồi lắp lego bất kể thời gian. Riết cứ như này thì mấy bạn fan chắc bất lực dữ lắm.

Soobin mở cửa ra, nhìn thử vào bên trong. Gã thấy Yeonjun đang nằm trên giường thì mới yên tâm đi vào trong phòng. Gã đi những bước thật khẽ đến bên giường Yeonjun, ánh trăng ngoài kia chiếu qua nói cửa sổ, hắt lên mặt Yeonjun khiến Soobin tự dưng lại có chút deja vu.

Soobin cúi người xuống, hôn lên môi của Yeonjun. Lần này gã không hôn nhẹ nữa, gã giữ nguyên tư thế như thế tầm đâu đó năm phút. Soobin làm vậy để thỏa nỗi nhớ mong của gã, để chữa cho căn bệnh đang tái phát của gã.

Chợt, bàn tay Yeonjun giơ lên ôm lấy cổ gã, kéo gã vào một nụ hôn sâu khiến Soobin không đứng vững mà ngã xuống giường Yeonjun. Hai tay gã chống lên giường, mặt đối mặt với người kia.

"Anh..." Soobin gọi em với giọng gần như là đang van xin Yeonjun.

Yeonjun ngay thường rất dễ mềm lòng, nhưng đến đêm thì lại gần như bị cảm xúc chi phối. Em lúc bấy giờ chỉ nghe theo con tim mình thôi. Và con tim của em thì đang bảo với em rằng, nó muốn Soobin.

"Anh hình như...cũng phát bệnh rồi. Hợp đồng còn hiệu lực không?" Yeonjun lí nhí hỏi, Soobin lúc này gần như mở cờ trong bụng. Gã gật đầu lia lịa rồi không để Yeonjun nói thêm lời nào mà cúi đầu xuống hôn lên môi em.

Yeonjun biết mình thật tồi tệ, lúc nào cũng gieo thêm hi vọng cho Soobin, để rồi lại đẩy gã ra xa vì sợ hãi. Cả hai dây dưa với nhau thật lâu, Yeonjun chợt mong sao thời gian lúc này hãy ngừng lại một chút, để em có thể tiếp tục tận hưởng cảm giác này, để em có thể thỏa được nỗi nhớ nhung trong em.

"Anh, em yêu anh." Soobin lần nữa thổ lộ với em, gã muốn nói cho em biết rằng đây chính là những lời nói thật lòng của gã, không phải lời nói suông.

Yeonjun chạm khẽ vào một bên má của gã, em như muốn ghi nhớ thật kĩ người trước mặt mình vào tim. Soobin nắm lấy đôi bàn tay đang để trên má mình, gã hôn khẽ vào lòng bàn tay em và nhìn Yeonjun với ánh mắt chờ đợi.

"Anh..." Soobin gọi thật khẽ, Yeonjun chẳng hiểu sao lại nghe thấy giọng gã vỡ ra.

"Anh yêu em. Từ lâu rồi, anh vẫn luôn yêu em." Yeonjun nói, cuối cùng em cũng có thể nói ra được những tâm tư trong lòng em.

"Thật à?" Soobin mở to hai mắt nhìn Yeonjun, thấy em quay mặt đi chỗ khác vì ngượng thì bỗng dưng lại thấy đáng yêu không tả nỗi. Soobin cúi xuống hôn lên má Yeonjun vài cái chóc chóc khiến Yeonjun không kịp chuẩn bị mà ngượng hơn.

Chuyện này đối với Soobin cứ như là một giấc mơ vậy. Gã không nghĩ rằng Yeonjun sẽ đáp lại gã. Đã vậy, gã còn biết thêm cả việc Yeonjun đã thích gã từ khi cả hai còn là thực tập sinh. Vậy mà gã lại ngô nghê quá, chẳng nhận ra được tình cảm của anh gần mấy năm trời. Soobin của đêm hôm đó, cuối cùng cũng được ôm người đẹp mà ngủ.

Lý do Yeonjun thú nhận tình cảm của gã là vì gần một tuần qua, em cũng rất dằn vặt. Đúng là em không thể sống thiếu người kia được, Yeonjun sẽ cảm thấy trống vắng lắm nếu như thiếu một người lúc nào cũng đi theo em và luôn miệng gọi "Anh Yeonjun ơi."

Hồi đấy, Soobin là một thằng nhóc con mặt búng ra sữa, Yeonjun lúc ấy cảm thấy rằng việc mình thích ở bên Soobin cứ như thể đang ở bên một đứa em trai nhỏ khác vậy. Nhưng, càng lớn, nét nam tính của Soobin càng hiện rõ ra khiến Yeonjun không kiềm chế được mà phải lòng gã. Lúc ấy, em muốn được bên cạnh gã với tư cách là người yêu chứ không phải đơn thuần là anh em thân thiết nữa.

Đêm đó, Soobin đã nói nhiều lắm, thú nhận rằng ngay hồi năm 2021, gã bắt đầu thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều về mặt tình cảm. Gã không biết phải giải thích như thế nào, lúc ấy gã cũng có thể nhận ra rằng cảm xúc mà gã dành cho vị anh cả kia hoàn toàn khác với những đứa em cùng nhóm. Hay so sánh đúng hơn là gã đã bắt đầu thấy mình dường như đã mong muốn nhiều hơn những ngày đầu debut.

Soobin hôn khẽ lên trán của Yeonjun, quay người về phía em và ôm chặt lấy Yeonjun vào lòng. Nếu đã nắm được trong tay mình rồi, Soobin không muốn buông ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro