ẹt tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hai cùng bước ra từ một phòng và điều đó khiến ba đứa nhóc kia há hốc mồm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mình skip trang nào à? Cả ba trộm nghĩ, họ chẳng dám nói mấy câu này ra nhưng trên mặt lại hiện nguyên chữ to đùng khiến hai ông anh lớn có chút buồn cười.

Soobin và Yeonjun đằng hắng một cái, đứng trước mặt ba đứa em của mình. Họ nắm lấy tay nhau và rồi giơ lên cho ba người kia cùng thấy. "Bọn anh đang hẹn hò." Soobin lên tiếng nói còn Yeonjun bên này thì đang bận cười tít hết hai mắt lại.

Ba đứa kia lần nữa cảm thấy thế giới này hình như là thế giới ảo. Beomgyu quay qua tát vào mặt Taehyun một cái, nghe thằng em cùng nhóm hét lên một tiếng kêu đau thì mới tin rằng bản thân không phải đang trong một giấc mơ quái đản nào đó.

"Tin chuẩn chưa ạ?" Kai lên tiếng hỏi, ánh mắt nó nhìn về phía hai ông anh đầy nghi hoặc.

"Chuẩn nhé, đi đồn đi. Anh mày cho phép." Soobin nói rồi nắm lấy tay Yeonjun kéo đi vào bếp. Cảnh tượng đó khiến ba đứa kia nhăn mặt. Bộ sợ cả thế giới này không biết hai người yêu nhau hay gì?

"Đồn cho toang sự nghiệp hay gì?" Beomgyu nói lớn cho hai ông anh nghe rồi lại rù rì to nhỏ gì đó với hai thằng em.

Soobin bên này cứ nắm lấy tay Yeonjun không chịu buông, Yeonjun thật tình cũng không muốn buông tay người này ra, ấm như thế này buông ra thì tiếc lắm. "Anh ngồi ở bàn đi, em làm đồ ăn cho." Soobin quay qua nói với em rồi buông tay Yeonjun ra.

Yeonjun tiếc hùi hụi, em chộp lấy tay Soobin, đan tay cả hai vào nhau và nhìn Soobin với ánh mắt long lanh như một con mèo. "Đừng buông..." Yeonjun lí nhí nói vì ngượng, Soobin nhìn em rồi nhìn đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh đang cố nắm chặt lấy tay của gã thì khẽ cười.

"Nhưng không buông sao em nấu ăn được? Anh không ăn sao?"

"Không ăn cũng được, anh muốn nắm tay em thôi." Yeonjun lúc này cứ như con mèo bám người vậy, em làm nũng chỉ vì không muốn Soobin sẽ buông tay em ra.

"Không được, phải ăn vào. Anh mà còn nhịn đói nữa thì em sẽ giận anh đấy!" Soobin nói, hôn nhẹ lên má Yeonjun một cái thì em mới chịu buông gã ra.

Soobin nhìn hết một lượt tủ lạnh thì quyết định làm cơm chiên kim chi. Thao tác của Soobin không hẳn là chuyên nghiệp nhưng rất gọn gàng, Yeonjun ngồi đó nhìn vào đôi bàn tay linh hoạt của gã mà vui trong lòng. Em bỗng nhận ra rằng, hóa ra mọi việc không hề tệ như em đã sợ hãi.

Lúc này ba nhóc kia ngó vào trong xem thử, cả ba ngửi thấy mùi thơm nên đã không chịu được mà mò vào bếp. Họ thấy Soobin đứng nấu ăn thì có chút giật mình, nhìn qua ông anh bên cạnh đang cười như thằng ngốc thì còn giật mình hơn.

Đúng là tình yêu giới trẻ (nhưng vẫn có ba bạn trẻ không biết mùi yêu).

"Cho chúng em ăn với." Kai nói rồi còn chẳng để cho hai người kia đồng ý đã chạy vào và ngồi ngay ngắn chờ đồ ăn ra.

"Ngồi đi, tao nấu nhiều mà." Soobin nói rồi tắt bếp, bưng cái chảo ra. Taehyun bên này cũng lấy muỗng đũa với lại năm cái chén ăn cơm.

"Sướng thật, có ông bồ chiều như này. Sau này anh Yeonjun không cần phải động một ngón tay vào bất cứ việc gì luôn." Beomgyu nói với giọng ghen tị, tính ngồi cạnh Yeonjun như mọi hôm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người ta chắc chắn sẽ muốn ngồi với bồ người ta hơn là ngồi với mình.

Soobin ngồi xuống cạnh Yeonjun, múc một chén cơm thật đầy rồi để trước mặt em. Nói chung là gã chăm em tận răng. Không có ba đứa nhóc ở đây khéo là gã đút em ăn luôn chứ không để cho Yeonjun tự múc như này.

Lâu rồi cả năm người mới ngồi cạnh nhau, Yeonjun cảm thấy vui lắm. Vừa được người mình thích thích lại mình, vừa được ngồi ăn chung với mấy đứa nhóc nghịch ngợm này càng khiến lòng Yeonjun cảm thấy ấm áp.

Giờ thì dù có chuyện gì ập đến em nghĩ mình cũng sẽ dũng cảm đương đầu với nó.

☆☆

"Sao hôm qua gọi điện mày bảo mày và Yeonjun chẳng có gì với nhau? Rồi hôm nay hai đứa chúng mày nắm tay nhau và qua đây come out với tao?" anh quản lý nhìn hai cậu em trước mặt thì thở dài một hơi.

Anh ta đã lường trước rồi, nhưng không ngờ hai đứa nhóc này lại úp sọt anh ta như vậy. Mới được tan làm đã thấy hai đứa chúng nó đón đầu anh trước văn phòng. Chúng nó lẽo đẽo theo anh lên tới tận xe và trước khi để anh kịp khởi động xe, hai đứa chúng nó liền bảo rằng "Chúng em đang yêu nhau." khiến anh quản lý ngớ ra một hồi tưởng rằng mình chạy deadline quá nhiều mà sinh ra ảo giác có hai đứa nào đó tự nhiên ngồi sau xe mình, come out với mình.

Anh quản lý bắt đầu nghi ngờ rằng thế giới này là ảo.

"Thật ra đêm hôm đó chúng em đã ngồi nói chuyện với nhau. Và quyết định là sẽ cho nhau một cơ hội. Anh ơi, có gì...anh giúp tụi em nhé?"

"Nhưng mày phải biết, công ty này nhìn vậy thôi chứ tính người thì bằng không. Mày có tin được rằng chuyện này mà lộ ra, một ngày nào đó công ty vô tình dính lùm xùm. Họ sẽ không ngần ngại bỏ thêm tiền để đẩy những bài hắt bẩn chúng mày để thoát tội đấy. Đừng có mà đùa với tư bản."

"Em biết, em biết là thế nào chúng em cũng sẽ phải đi ra đầu ngọn gió để hứng chịu những bình luận tiêu cực. Nhưng anh ơi, chúng em thật lòng mà anh?"

"Tao hiểu cho hai đứa mày, nhưng tư bản thì không. Chúng mày nghĩ mình sẽ giấu được bao lâu? Cái bài báo kia mãi tao mới thuyết phục được bên công ty gỡ bài dùm chúng ta đấy."

"Anh ơi..."

"Thôi, đừng cầu xin nữa. Để từ từ anh mày nghĩ cách. Chúng mày cứ lải nhải hoài thì tao cũng chẳng có cách nào hay đâu." anh quản lý nói rồi nhịp nhịp tay lên vô lăng.

Chuyện hai đứa này yêu nhau là chuyện sớm muộn. Hỏi mười đứa nhân viên thì có hai mươi đứa chắc nịch rằng hai đứa này có gì đó với nhau. Nhưng nó sẽ mãi chỉ là chuyện mà nội bộ nhân viên biết, và thú thật thì cũng không thể tin được mấy đứa ấy. Ai mà biết được bọn nó có tuồn ra bên ngoài cho bọn nhà báo để nhận tiền hay không.

"Tao đưa hai chúng mày về nhà, thời gian này im lặng đi đừng làm gì cả. Đừng khiến công ty nghi ngờ."

"Vâng..."

Anh quản lý đánh lái ra khỏi công ty và hướng về ký túc xá của cả bọn. Soobin và Yeonjun lúc này vẫn nhất quyết không chịu buông tay nhau ra, họ đã tự thề với lòng mình rằng chắc chắn họ sẽ cùng người kia vượt qua tất cả mọi thứ.

Dẫu vậy, họ thật sự không muốn đánh đổi. Nếu như bị buộc phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, họ đều sẽ chọn sự nghiệp. Làm nghề này không dễ, nếu như chọn tình yêu thì tức là họ chỉ đang nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến ba đứa nhóc kia. Đứa nào cũng cực khổ để được debut mà.

Anh quản lý đưa họ đến trước cửa nhà rồi dặn dò đủ điều với cả hai, anh cũng chỉ mong khi ở ngoài hai đứa này sẽ biết chừng mực. Nếu như họ tự biết chừng mực thì anh mới có thể giúp họ giấu diếm được.

"Nhớ đấy, nói mấy đứa kia cũng đừng có tùy tiện phát ngôn gì nghe chưa? Thời điểm này nhạy cảm, cộng đồng mạng hiện tại rất toxic tao nghĩ cả hai đều biết."

"Vâng."

Họ không biết là có thể giấu được bao lâu, nhưng hiện tại, họ chỉ cần biết rằng họ sẽ mãi ở bên cạnh nhau như thế này. Ủng hộ cho nhau và sẽ nắm tay nhau bước tiếp. Người thương họ, ắt vẫn sẽ luôn tin và thương họ. Còn những kẻ ghét họ, vẫn sẽ luôn ở phía sau họ.

"Anh, hay là mình kí một chiếc hợp đồng trọn đời đi ạ?" Soobin nói nhỏ vào tai Yeonjun rồi khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của em một cái khiến Yeonjun ngượng ngùng đánh yêu người bên cạnh.

Anh quản lý nắm chặt vô lăng, đã độc thân mà bọn này còn làm ba cái trò khó coi như này nữa chứ. "HAI BÂY XUỐNG XE LIỀN CHO TAO!"

"Thôi mà anh." cả hai đồng thanh nói rồi cố dỗ ngọt cho anh quản lý nguôi giận. Họ quên mất là trên xe này còn có một ông đang độc thân.

Sau này và sau này nữa, sẽ mãi là cuộc sống giản đơn như thế này thôi. Soobin và Yeonjun chẳng mong gì hơn.

END.








____________________________

sắp tới tui thi đại học nên sẽ ít onl hơn. mọi người đừng hối nữa nhé. lần này tui rét.

tui không drop fic nào cả, chỉ là sẽ bận hơn thôi nè

cảm ơn vì đã đọc fic, đọc xong thì hãy cho sốp những feedback thật là thật lòng và tình cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro