12. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này hai con đang làm cái gì vậy hả?" Mẹ Choi gằn giọng. Có lẽ bà đã hiểu lầm khi nhìn thấy Yeonjun đang không mặt đồ mà ngồi hẳn lên người của Soobin.

"Mẹ, tại sao mẹ lại mở cửa cho cậu ta vào nhà làm gì? Cậu ta vào đây cứ làm loạn mãi thôi!"

"Con đang làm cái gì thế hả Yeonjunie? Dám làm chuyện đồi bại với nhóc này trong chính ngôi nhà của chúng ta luôn sao?" Mẹ Choi nói.

"Mẹ thật sự không phải mà!" Yeonjun đứng dậy nói.

"Còn cậu kia nữa! Tại sao lại dám đè con tôi ra làm chuyện đồi bại thế hả?"

"Bác, tại con của bác ng-...à không, tại con thích bạn ấy nhiều quá nên con mới lỡ mắc phải sai lầm thôi bác ạ..." Soobin đứng dậy, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Thế thì chịu trách nhiệm cho nó đi!" Mẹ Choi nói rồi đóng cửa lại.

Soobin khi thấy mẹ Choi đã rời đi hẳn thì quay sang hỏi Yeonjun "Chịu trách nhiệm gì thế?"

Yeonjun với khuôn mặt ửng đỏ khẽ nói "C-cậu đã làm tình với tớ rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm chứ..."

"Chịu trách nhiệm là cưới cậu hay sao?" Soobin đặt dấu chấm hỏi lên đầu.

"Ừm..."

"Chuyện đó không thể được! Tôi không thể kết hôn với cậu được đâu, xin lỗi!" Soobin nói.

"À ừm, để tớ cố gắng thiết phục mẹ..."

...

Tại trường.

"Yeonjunie" Beomgyu từ đằng sau gọi.

"Hả Beomgyu, có chuyện gì không?"

Yeonjun nghe tiếng gọi thì bất giác quay mặt lại sau.

"Cậu có từng nghe ai nói là cậu giống ai chưa?" Gyu hỏi.

"Chưa từng, mà cậu thấy tớ giống ai à?"

"Ừm, tớ thấy cậu giống tình cũ của Choi Soobin lắm. Nhưng chỉ khác nhau ở tính cách thôi." Bemgyu nói.

"Tình cũ của Soobin?"

"Ừm, cậu ấy với Soobin lúc trước yêu nhau lắm. Nhưng mà không hiểu tại sao cậu ấy lại chia tay hắn ta mà sang nước ngoài sinh sống và học tập." Beomgyu nói.

"À ừm..." Yeonjun với vẻ mặt đợm buồn quay lên.

Trong đầu của cậu không thể ngừng suy nghĩ lung tung được. Vậy hóa ra, hắn chỉ xem cậu là kẻ thay thế cho tình cũ của hắn thôi à?

Yeonjun như suy sụp khi nghĩ đến điều đó. Có lẽ hắn hành động thân mật với cậu là vẫn còn vương vấn người cũ, còn hắn không chịu kết hôn với cậu là vì vốn cái vị trí kia ngay từ đầu đã không dành cho cậu rồi, có lẽ nó dành cho người mà hắn thực sự yêu.

Buông bỏ thôi Choi Yeonjun à!

Soobin từ ngoài đem đồ ăn mang vào, hắn vui vẻ đưa cho cậu túi đồ ăn rồi nói "Hôm nay căn tin không có bán sữa chuối, cậu uống tạm sữa dâu nha?"

"Hôm nay tôi không muốn ăn sáng, cậu ăn một mình đi."

Soobin ngơ mặt vì Yeonjun bỗng nhiên lạnh lùng với hắn, là do cậu giận hắn chuyện gì sao? Hay là cậu giận ai đó mà muốn trút giận lên hắn? Hay là lại có chuyện buồn gì rồi?

"Yeonjunie, nếu buồn thì nói với tôi nhé. Đừng ôm nó một mình như vậy, khó chịu lắm." Soobin nói.

"..." Yeonjun im lặng.

Cậu thầm dạy bảo cho từng tế bào trong người của mình không được động lòng với hắn. Có vẻ với người trước thì hắn cũng ngọt ngào thế này thôi, hy vọng làm chi ở hắn cơ chứ?

"Đừng buồn nữa nhé!" Soobin hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Cút!" Yeonjun khó chịu vì cái sự giả dối đó của hắn. Cậu đẩy tay hắn ra.

"Yeonjunie? Cậu sao thế?"

"Mẹ nó, cậu mau dẹp cái bản mặt giả tạo đó vào trong hộ tôi!" Yeonjun gằng giọng.

"G-giả tạo gì?" Soobin bây giờ hiện lên nghìn dấu chấm hỏi trên đầu. Yeonjun là đang giận hắn sao? Giận vì chuyện gì chứ? Thật khó hiểu mà!

.

.

.

彡 :・゚⋆ ˚。 : .♡. :..⋆ ˚。⋆Ủng hộ tui bằng cách vote/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

iu nhìu lắm>33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro