13. Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im mồm đi đồ giả tạo!" Yeonjun có chút khó chịu trong người.

"Tôi làm gì cơ chứ? Yeonjunie à, đừng giận nữa nhaaa" Soobin làm nũng.

"Chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi, đừng làm những cái hành động kinh tởm đó nữa!" Yeonjun như bị biến thành một con người khác. Bình thường là nếu hắn bày trò thì cậu sẽ hưởng ứng theo, còn bây giờ thì cậu lại kì thị ra mặt vì những trò đó của hắn.

"Yeonjunie..."

"..." Yeonjun im lặng, cậu quay mặt sang hướng khác."Yeonjunie, cậu vẫn chưa ăn sáng đâu, cậu hãy chú ý và lo lắng đến sức khoẻ của cậu đi Yeonjunie à..." Soobin nói bằng một chất giọng lo lắng."...""Yeonjunie à, làm ơn ăn sáng đi mà"

"..."

"Yeonjunie..." Soobin khẽ chạm vào người cậu.

Yeonjun tức giận vì cái chạm đó của hắn, cậu đẩy tay hắn ra rồi gằn giọng nói "Sức khoẻ của tôi, tôi muốn chăm sóc thì tôi chăm sóc. Và kể cả việc tôi đói cũng không liên quan đến cậu!"

"Tôi...tôi xin lỗi..." Soobin với vẻ mặt đượm buồn trầm giọng xuống. Hắn chỉ đang muốn lo lắng cho cậu thôi mà? Và nếu như cậu không ăn sáng thì làm sao mà học được đây? Chẳng lẽ cậu muốn hắn xót cậu cho đến chết à?

"..."

Tùng tùng.

Tiếng trống vang lên, cả trường bắt đầu vào tiết học đầu tiên trong ngày."

Các em lấy giấy ra làm kiểm tra 15 phút nhé!" Giáo viên nói.

"HẢ?!" Cả lớp đồng thanh.
"Hả cái gì? Lấy giấy ra làm đi các em! Lớp mình còn thiếu điểm nhiều lắm đó."

Cả lớp như rơi vào hỗn loạn, còn Yeonjun thì cậu dường như rất bình tĩnh lấy giấy kiểm tra ra chuẩn bị làm bài. Soobin thì cũng như Yeonjun, hắn cũng rất thản nhiên dù mình không học bài, vì hắn có quan tâm đến điểm số của mình đâu.

Giáo viên tay cầm phấn viết đề lên bảng, mọi học sinh bắt đầu im lặng làm bài, nhưng đâu đó vẫn còn tiếng thì thầm to nhỏ với nhau.

Yeonjun làm bài xong trong 5 phút, cậu quay sang nhìn Soobin thì thấy hắn đang úp mặt trên bàn để ngủ. Bỗng nhiên, những ngón tay của cậu không tự chủ được mà chạm vào người hắn. Soobin bị va chạm nhẹ thì lờ đờ mở mắt, hắn theo thói quen quay sang nhìn Yeonjun thì thấy cậu đang đặt tay lên người hắn. Điều đó làm cho những bông hoa trong lòng Soobin như nở rộ, hắn nắm lấy tay cậu, rồi cười hạnh phúc "Hết giận rồi à?"

"..." Yeonjun im lặng, cậu rút tay ra. Dù có hơi khó khăn nhưng có lẽ cậu phải kìm nén lại cái tình yêu mà cậu dành cho hắn. Vì hắn vốn xem cậu là người thay thế mà, nếu yêu hắn thì cuộc đời của cậu chỉ có một màu đen tối tăm mà thôi!

Soobin khi những ngón tay của cậu rời khỏi bàn tay hắn thì hắn lại có chút hụt hẫng. Rõ ràng hắn đã nắm được tay cậu rồi mà, tại sao vẫn không giữ lại cậu được chứ?

Một chút ánh sáng len lỏi trong tim hắn chợp bị vụt tắt, cảm giác hụt hẫng và trống rỗng cứ như đang bao trùm lấy hắn. Cho đến khi giọng nói của giáo viên cất lên.

"Lớp trưởng thu bài nhé!"

"Vâng." Yeonjun nói rồi đứng dậy đi thu bài.

"Cậu không định đưa bài cho tôi à?" Yeonjun vì thấy Soobin cứ giữ lại bài làm thì tức giận.

"Nếu tôi đưa thì cậu sẽ lấy nó và đi mất..."

"Thế cậu không nghĩ là tôi sẽ buông tay ra và không giữ lấy nó nữa à?"

"..." Soobin cuối cùng cũng chịu buông ra rồi đưa bài làm cho Yeonjun. Hắn ngồi đó ngẫm nghĩ về câu nói của cậu. Phải rồi, nếu hắn không buông thì cậu cũng sẽ tự mình buông rồi bỏ hắn đi mất thôi...

.

.

.

彡 :・゚⋆ ˚。 : .♡. :..⋆ ˚。⋆

Ủng hộ tui bằng cách vote /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

iu nhìu lắm>33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro