4. Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ ờm, vậy thôi tôi đi ra nấu ăn. Coi như đền bù nhé?"

"Anh có biết nấu ăn không mà đòi vậy? Thành tầy quầy không chừng!"

"Để em nấu cho! Anh cứ đi tắm đi. Mà anh tắm không được thì để em giúp cho!"

"À thôi khỏi, tôi cảm ơn vì lòng tốt của cậu."

Thế là Yeonjun chạy vụt vào nhà tắm. Để lại Choi Soobin ngơ ngác như chú nai vàng.

Lúc Yeonjun tắm xong thì cũng là lúc mà thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đã được bầy sẵn trên bàn.

Từ phòng tắm bước ra ngoài đã thấy mùi thơm mà tín đồ của thức ăn chắc chắn sẽ rất yêu.

Yeonjun đang có ý định lãng tránh mặt của Soobin đi. Cơ mà sao cưỡng lại số thức ăn này đây? Mà trốn đi thì lại tội cho cậu ta vì đã cất công chuẩn bị cho cậu.

"H-hay là qua ăn nhỉ? Cũng đâu có chết người đâu mà sợ sệt gì? Quyết định vậy đi!"

"Ưmm, không ngờ tay nghề nấu ăn của cậu khá phết ấy chứ!" Yeonjun nói.

"Anh ăn thêm dưa leo không em lấy cho."

"Ừm."

Soobin lấy dưa leo rồi quay lại. Bất chợt chẳng thấy Yeonjun đâu.

Sao anh ấy lại ăn rồi sủi vậy trời? Không biết có đủ no bụng hay không nữa."

...

"Trời ơi, giờ chẳng biết làm cách nào để tránh mặt cậu ta nữa. Coi như chuyện cũ mình bỏ qua nhỉ?" Yeonjun ngồi trong xe ngẫm nghĩ.

"Cậu có định uống gì không? Để tôi mua!" Staff nói.

Đang mãi đắng đo về chuyện quê tới nỗi không có chỗ nào để trốn. Thì Yeonjun bị staff dập tắt suy nghĩ.

"À dạ, cho em Americano đi ạ."

"Okay."

...

"Ame ame...Americano~" Yeonjun vừa đi vừa ngân nga, tay thì cầm cốc Americano. Dường như Yeonjun quên gì thì phải!

Tâm hồn đang bay bổng. Thì từ đằng sau có một bàn tay chạm vào vai Yeonjun.

"Sao anh không ăn phần còn lại mà đã sủi rồi?"

"T-thì tại..."

"À, tới giờ làm rồi tôi đi trước nhé!" Yeonjun lại chạy vụt đi mất.

"???"

"Nay lại là cái ngày gì mà đen đủi vậy trời? Chờ tới giờ về nhà rồi chuồn lẹ đi cho xong!" Yeonjun suy nghĩ.

...

Yeonjun ngó đầu qua lại. Thì chẳng thấy ai ngoài các staff. Cậu an tâm mà đi thông thả.

"Phù, thoát khỏi cậu ta là may mắn quá rồi!"

"Ủa, sao nay anh đi về bằng đường này vậy ạ?"

Vừa quay đầu lại thì thấy tên Chin Suboi gì đó cười ngốc nghếch hỏi.

"A-à..Tại nay tôi có hứng ý mà..."

"Anh Yeonjun ơi, nhà em bị hư máy lạnh. Với cả tháng này em tiêu gần hết số tiền rồi. Anh cho em ở chung vài tuần được không?"

"À..ừm, được!"

"Ỏ, vậy em cảm ơn anh nhiều lắm. Em với anh về chung nha?"

"..." Yeonjun khẽ gật đầu.

...

"Tự nhiên có cái đuôi bám theo lại còn quấn quýt mình như thế này làm mình sợ ma quá, hụ hụ. Mong là không có chuyện xấu gì xảy ra..." Yeonjun lại tiếp tục suy trong xe.

Soobin ngồi kế bên cạnh cứ cạ cạ đầu vào tay cậu. Làm Yeonjun sợ ma quá!

Cứu Juni với!

...

Deadline dí ngập mặt tui luôn trời ơiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro