5. Điên mất thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B-biết vậy không cho thằng nhóc đó ở ké cho rồi!"

"Ui ya, đau hông quá. Huhu." Yeonjun.

...

"Nay anh đi làm mệt rồi nhỉ? Để em giúp anh đỡ vài việc nhà nhé?" Soobin.

"Ỏ, thế thì tốt quá! Tôi cảm ơn cậu nhiều." Yeonjun không suy nghĩ gì nhiều mà trả lời luôn.

Tranh thủ lúc Soobin đi nấu cơm, quét dọn nhà cửa thì Yeonjun liền đi tắm. Để mọi muộn phiền mà Yeonjun over thinking từ sáng đến giờ vơi đi.

"Mèo méo meo mèo meo~" Yeonjun vừa tắm vừa hát.

Tắm xong thì cũng là lúc mag cuộc đời của Yeonjun tàn từ đây!

Đời Yeonjun tàn là bởi vì cậu quên đem quần áo đó! Cả boxer cũng chẳng đem theo...

Sao mà nay Yeonjun lơ mơ vậy nhỉ? Aaaaa, Yeonjun nhức nhức cái đầu quá!

Giờ mà cậu ra ngoài thì tấm thân ngọc ngà này sẽ bị tên nhóc hậu bối kia chiêm ngưỡng mất. Mà nếu bảo cậu ta đem quần áo của mình vào thì mắc cỡ chết mất!

Ghrr, ghét quá đi...!

Yeonjun đành chấp nhận mắc cỡ còn hơn là bị cậu ta ngắm body ngon nghẻ của cậu!

"Yahh Soobin à, cậu lấy cho tôi bộ quần áo với cái khăn tắm được không? Lấy hộ tôi c-cái boxer luôn nhé..!"

"À dạ vâng."

Soobin chạy lên phòng của Yeonjun.

Uầy, vừa mở cửa ra đã thấy ánh hào quan rực rở rồi. Công nhận anh Yeonjun có nhiều sở thích đáng yêu thiệc á chứ!

Nguyên cả căn phòng được sơn màu hồng kem. Lại còn thoang thoảng mùi dâu tây. Chiếc giường của anh đầy thú bông hình con thỏ và cáo. Không ngờ Yeonjun favourite những thứ thật dễ thương~

Soobin vội lấy quần áo cho Yeonjun thì bắt gặp chiếc boxer trắng. Hình như mùi mintchoco thì phải? Kh-khá thơm ý chứ?

Soobin vô thức cầm chiếc boxer của Yeonjun lên ngửi. Hắn hít lấy hít để. Như kiểu hít thuốc phiện vậy, càng hít thì lại càng nghiện. 'Tại sao mình càng ngửi lại càng thơm ý nhỉ"

Soobin nhanh chóng bỏ khứu giác ra khỏi chiếc quần boxer và lấy lại nhận thức.

'Yahhh, mày điên rồi Soobin à! Tự nhiên lại đi ngửi boxer của tiền bối chứ?'

Soobin lẹ làng cất khăn tắm và quần áo trước cửa cho Yeonjun và nói.

"Em để quần áo trước cửa nhé. Bây giờ em đi lau nhà nhá."

"Ừm ok, cảm ơn cậu."

Vừa thay đồ xong mà không biết nay lại là ngày xui rủi gì mà Yeonjun vấp phải một vật gì đó mà ngã.

"Aaa ui ya."

"Ơ, anh có làm sao không?" Soobin đang lau nhà thì thấy Yeonjun bị ngã mà chạy tới.

"Cậu nghĩ tôi có sao không hả? Trời ơi, cái hông của tui. Giờ thì còn gì là cái hông nữa??"

"Em xin lỗi, tại em lau mà sàn nhà trơn nên anh vấp ngã. Em bế anh lên phòng nghĩ ngơi nhé?"

Yeonjun khẽ gật đầu.

Soobin bế cậu bằng kiểu công chúa. Ôi! Ngại quá đi. Ai đời lại để cho tên hậu bối bế tiền bối theo kiểu công chúa chứ!

Tiếng tim của Yeonjun đập to đến mức ngay cả Soobin đang bế cậu còn nghe thấy.

"Anh không cần phải sợ đâu mà! Em không có làm điều gì xấu đâu mà anh sợ!"

...

Mấy bà thấy fic của tui ntn? Có lủng củng hay không hay chỗ nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro