I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, trên diễn đàn trường bỗng ồn ào hơn hẳn vì một chàng trai mới vào trường tên Choi Yeonjun. Đã đẹp trai, học giỏi, gia thế tốt, hơn nữa, mới vào trường nửa tháng mà đã được làm hội trưởng câu lạc bộ nhảy rồi, bảo sao mọi người không bàn tán xôn xao cơ chứ. Soobin đọc hết những bình luận đó, miệng cười vui vẻ, lòng thầm nghĩ: " Người yêu tương lai của tui mà."

Soobin đã say đắm vị tiền bối này ngay từ lúc cậu nhìn thấy anh ở nhà ăn. Chẳng hiểu sao lúc cậu nhìn anh, anh vô tình cười lên một cái, xung quanh liền xuất hiện ánh nắng chan hoà, toả ra ấm áp. Sau đó nhờ bạn học tìm hiểu mới biết được chút thông tin, chưa kịp làm gì thì mấy bạn nữ trong trường đã tia được anh, liền đăng lên diễn đàn trường, thế là ai ai cũng vào nhận người yêu, nhận chồng, điều này làm Soobin khổ tâm hết sức.

Hôm nay trên đường đi đến phòng họp hội học sinh, cậu bỗng gặp anh đang đứng lúng túng một góc, có vẻ đang bối rối lắm, thế là Soobin liền đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân, đi đến gần và hỏi anh có cần giúp đỡ không. Yeonjun như vớ được cái phao, vẻ vui mừng lộ rõ ra mặt, anh hỏi cậu đường đi đến phòng họp hội học sinh. Tất nhiên sau đó, Soobin đã dắt anh đi. Đi cạnh anh mà cậu cứ thầm cười không thôi, bình thường đứng cách anh năm sải tay cậu đã thấy hạnh phúc, nay còn được đi bên cạnh, chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm anh rồi.

- Tiền bối đi đến đó có việc gì vậy ạ?_ Để phá tan bầu không khí im lặng, Soobin mở miệng hỏi.

- À, vì anh là hội trưởng câu lạc bộ nhảy, nên đến đó nhận thông báo mới đó mà.

- Ò, dạ.

- Anh là Yeonjun, rất vui được gặp em.

Anh vừa nói, vừa đưa tay ra, miệng còn cười rất tươi. Ôi cái combo gì vậy nè, trái tim Soobin sắp tan ra rồi.

- Em là Soobin ạ, cũng rất vui được gặp anh. Anh nổi tiếng trên diễn đàn trường lắm đó, thật sự là một vinh hạnh với em.

Soobin nắm lấy bàn tay bé nhỏ của anh, nó còn ấm hơn cậu nghĩ, miệng thì hào hứng khen anh.

- Vậy sao?_ Yeonjun cười mỉm hỏi lại.

- Vâng ạ.

Hai người mới nói vu vơ mấy câu mà đã đến phòng họp rồi, Soobin thấy rất tiếc, giá như con đường dài thêm một tẹo nhỉ, thời gian cậu bên anh sẽ tăng lên rồi.

Ngày hôm đó, có một Soobin không dám rửa bàn tay phải của mình.

Ngày hôm đó, có một Soobin nằm ôm gối lăn qua lộn lại, miệng thì cười kì quái.
_____________
Truyện gốc được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro