II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Soobin nắm tay tiền bối, cũng đã một tuần trôi qua cậu không gặp anh. Mỗi ngày sau khi tan học, cậu đều nán lại đợi anh nhưng mãi vẫn không thấy người thương của mình đâu.

Hôm nay không là ngoại lệ, Soobin đã đứng trước cổng trường chờ anh được hơn 30 phút, có vài bạn nữ đi qua cất lời chào và rủ cậu về cùng, nhưng Soobin từ chối thật khéo léo, lòng tự nhủ: "Anh có thấy gì hông Yeonjunie? Mấy bạn nữ đó rủ em về cùng đó, nhưng em từ chối để chờ anh thôi, thấy em cao thượng hông? Anh còn không mau ra là em sẽ về đó nhaa." Soobin cứ đứng trước cổng trường như vậy, thầm nghĩ nếu Yeonjun 15 phút nữa vẫn chưa ra thì cậu sẽ đi về. Đến lúc chân Soobin mỏi nhừ, mồ hôi đầy trán thì cậu thấy Yeonjun cùng một vài người đi ra, miệng cười nói vui vẻ, Soobin đoán anh mới từ câu lạc bộ nhảy về. Yeonjun sau khi đến cổng trường thì tách ra mà đi, Soobin nhân đó mà chạy đến cạnh anh.

- Yeonjun hyung!

Anh vừa quay lại thì bắt gặp được nụ cười của Soobin.

- Soobin? Sao trễ rồi mà em còn làm gì ở đây thế?_ Yeonjun cũng mỉm cười, hỏi.

- Em có việc bên hội học sinh nên về hơi trễ. Nhà em cũng ở hướng này, mình cùng nhau về nha anh.
Yeonjun chỉ gật đầu rồi cười nhẹ một cái, không nói gì thêm. Hai người cứ thế đi cạnh nhau, không ai nói thêm lời nào vì cả hai đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, làm bầu không khí trở nên yên tĩnh xen chút gượng gạo.

Nhà của Yeonjun nằm trong khu thượng lưu của thành phố, ba mẹ anh vì còn công việc nên đã chuyển đến nơi khác sống, vậy nên căn biệt thự to lớn này chỉ có anh cùng một vài người làm ở. Sau khi đã đưa Yeonjun về nhà an toàn, Soobin đi thêm vài mét về phía trước rồi quay ngược lại, đi về hướng nhà mình mà không biết Yeonjun đang đứng trên cửa sổ nhìn cậu, miệng khẽ vẽ nên một đường cong xinh đẹp.

Hôm sau là thứ bảy nên nhà trường cho học sinh nghỉ học, em họ của Soobin_ Huening Kai cũng vì thế mà qua nhà cậu chơi. Hai người cùng nhau chơi Play Station suốt một buổi sáng, đến hơn 12 giờ mới vào bếp mà nấu mì gói ăn rồi đi nghỉ trưa. Soobin nằm trên giường lăn lộn được vài phút thì bỗng nghe tiếng chuông cửa, cậu chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy nên người làm đều đã được nghỉ, gọi với sang phòng nhóc em họ thì nhóc lại vờ như không nghe, thế là Choi Soobin cậu phải xuống nhà mở cửa.
Trên đường đi, cậu thầm nghĩ xem ai lại điên điên khùng khùng đi bấm chuông vào giờ này.

Kết quả đó là Choi Yeonjun.

Yeonjun miệng cười đến xán lạn, tay cầm hộp bánh gạo.

- Xin chào, anh là hàng xóm mới, giúp đỡ nhé!

Soobin hơi ngơ ngác mà nhìn anh, trong lòng thì không ngừng xin lỗi anh người yêu tương lai của mình. Phần Yeonjun khi thấy Soobin ngơ mặt ra thì cười nhẹ, dúi hộp bánh vào tay cậu rồi đưa tay lên chỉnh lại mái tóc hơi rối của cậu.

- Làm phiền em vào giờ này, thật xin lỗi._ Nói rồi anh chỉ tay sang căn biệt thự đang được chuyển đồ vào ở phía đối diện_ Bên đó là nhà anh.

Soobin theo hướng tay anh mà nhìn qua, rồi à một tiếng rất... vô duyên.

Soobin sau đó có mời anh vào nhà uống nước, nhưng Yeonjun sợ làm phiền cậu nên không vào, chào một tiếng rồi đi sang đường đến căn nhà mới của mình.

Buổi chiều, Kai cảm thấy hơi đói nên đã xuống nhà, may thay có một hộp bánh gạo được để ngay ngắn trên bàn phòng khách, nhóc liền mở ra không chút ngại ngần. Bỗng dưng Soobin từ đâu bay đến, miệng hét lên rồi giành lấy hộp bánh từ tay Kai, sau đó chạy vọt lên phòng.

Kai cũng không nghĩ nhiều, vào bếp mà kiếm đồ ăn vặt.

Tối hôm đó, lại có một Choi Soobin ôm hộp bánh gạo mà ngủ rất say.
_____________

Truyện gốc được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro