XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Soobin dậy sớm làm cơm trưa cho mình và Yeonjun. Tối qua sau khi Taehyun từ nhà anh về, anh đã than thở với cậu bỗng dưng thèm cơm hộp cho buổi trưa, thế là Soobin trước khi đi ngủ đã xem tất cả những video dạy nấu ăn cậu tìm được, cũng vì thế mà quầng mắt cậu có chút thâm.

- Ui ui! Hoàn hảo!

Soobin nhẹ đặt miếng cà rốt nhỏ vào góc hộp, thế là xong một hộp cơm mà Soobin cho là hoàn hảo nhất thế giới này. Nhìn lên đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, phải qua nhà gọi anh người yêu dậy rồi, từ sau lúc Soobin bày tỏ với anh, chìa khoá nhà anh cậu giữ, chìa khoá nhà cậu anh giữ.
Sau đó, Soobin đồng phục chỉnh tề, tâm trạng vui vẻ đứng trước phòng Yeonjun, gõ cửa mấy cái.

- Anh! Dậy chưa thế?

Mãi không thấy tiếng trả lời, Soobin nở nụ cười nhẹ rồi mở cửa tiến vào phòng. Tuy nhiên trên giường lại không có người, cậu cho rằng anh đang làm vệ sinh cá nhân nên rất ngoan mà ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái trong phòng. Quả nhiên một lúc sau Yeonjun từ phòng tắm bước ra, cũng chưa có thay đồ, nên cậu hiểu ý lấy đồ cho anh, đoạn quay mặt đi cho anh thay đồ.

Ngày nào cũng như thế này, nếu Yeonjun chưa dậy thì cậu sẽ gọi, hoặc nếu Yeonjun chưa chuẩn bị xong thì cậu sẽ gọi, mọi chuyện cũng rất suôn sẻ mà xảy ra hằng ngày, trở thành một thói quen của cả hai.

- Mắt em bị thâm rồi.

Yeonjun đứng trước mặt Soobin, đưa tay xoa nhẹ bọng mắt cậu.

- À đúng rồi_ Soobin đưa tay kéo cặp của mình lại, rồi lấy ra một hộp cơm nhỏ đưa cho anh_ Cho anh.

- Gì thế?

Yeonjun đưa tay nhận lấy hộp cơm, lại bị Soobin thuận tay kéo ngã vào lòng cậu.

- A!

Cậu hôn nhẹ lên cổ anh, thầm nói.

- Là cơm hộp tình yêu đấy.

- Tên nghe sến quá đi. Mà.. em thức đêm để xem cách làm sao?

Soobin đang hôn nhẹ cổ Yeonjun, nghe anh nói thì ngẩng lên.

- Sao anh biết? A.. Ý em là sao anh nghĩ vậy?

- Anh có cái gì mà không biết chứ!

Yeonjun hạ xuống một nụ hôn trên mắt cậu rồi đứng dậy chạy biến đi. Soobin ở lại chỉ biết cười ngốc sờ sờ chỗ vừa được hôn.
------------------------
- Không biết hai đứa nó sao rồi em nhỉ?

Yeonjun đi cạnh Soobin, đá nhẹ cục đá dưới chân mà hỏi cậu.

- Chắc là ổn rồi, ý kiến của người yêu em thông minh thế mà_ Tay của Soobin từ vai chuyển lên đầu Yeonjun, khẽ xoa_ Anh ăn bánh mì này.

- Lại bánh mứt dâu sao?

Môi Yeonjun hơi trề ra, nhận lấy cái bánh mì nhỏ mà Soobin đưa cho.

- Không, lần này là việt quất, vị mới đó, anh ăn thử đi, còn cả sữa chuối.

- Hehe, lần này chắc hết ngán rồi.

Yeonjun cười tinh nghịch, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn Soobin, bộ dạng hết sức đáng yêu, cậu ngó quanh vài cái, xác định không có ai rồi mới cúi đầu, nhẹ hôn lên má anh.

- Em sẽ học làm bữa sáng, anh nhé?

- Anh làm cũng được mà!_ Mặt Yeonjun có hơi đỏ, nghe cậu nói thì lí nhí đáp lại.

- Gì chứ? Có em mà anh phải làm sao? Không cho đấy!

Soobin lần nữa cúi xuống, cọ cọ trán với anh, lúc anh đỏ mặt rất đáng yêu nên cậu muốn chọc anh thêm lúc nữa.

Yeonjun đẩy mạnh Soobin ra, bước chân tăng tốc độ đi trước Soobin, anh chính là muốn che giấu khuôn mặt đang đỏ lên này nha. Soobin từ phía sau nhìn thấy tai anh cũng đoán được, liền đuổi theo, hai người cứ vừa chạy vừa đùa giỡn như thế tới tận lúc đến trường.

- Èo, em đã nghĩ rồi, cách của anh tuy hay nhưng mà vốn không thể.

Taehyun ngồi cạnh Yeonjun trong giờ giải lao, đong đưa chân nói với anh.

- Hửm? Sao thế?

Yeonjun hất nhẹ đám tóc loà xoà trên mặt Taehyun, tay lại lần xuống bóp má nhóc, đúng là con nít, má mềm thật.

- Em đâu thể cứ...

- TAEHYUN!

Beomgyu từ xa chạy tới, theo sau là Soobin đang thở dốc.

- Cuối cùng cũng gặp được em!

Yeonjun và Taehyun đều bị tiếng gọi của Beomgyu làm giật mình, cả hai sau đó đều hướng mắt về Soobin_ người được giao nhiệm vụ đánh lạc hướng Beomgyu để anh không nhìn thấy cậu. Soobin bày ra vẻ mặt hối lỗi, khẽ nhép miệng nói bản thân đã cố gắng lắm rồi.

- Tiền bối, haha, lâu rồi không gặp.

Taehyun nặn ra nụ cười gượng, hướng Beomgyu mà nói, rồi nhân lúc anh không để ý mà chạy vụt đi. Nhưng lần này thật không may cho cậu, Beomgyu từ sau nắm tay kéo Taehyun lại.

- Em muốn đi đâu nữa thế?

Yeonjun thấy một màn đuổi bắt vậy thì nói nhỏ với Soobin, sau đó cả hai lén trốn đi, để lại không khí cho hai người. Lúc Taehyun nhìn lên thì cặp đôi kia đã chạy đến không thấy bóng.

- Em ngồi xuống trước đã.

Beomgyu đẩy nhẹ Taehyun xuống chiếc ghế cạnh mình, như để chắc hơn, anh còn nắm chặt tay không để cậu chạy đi lần nữa.

- Tiền bối, em không cố ý chặn anh đâu mà, do lúc đó em bối rối quá nên mới vậy thôi. Em xin lỗi.

Taehyun cúi mặt xuống, giọng run run mà nói, trông cậu chẳng khác gì một đứa bé đang bị phạt cả. Beomgyu thấy vậy thì khẽ cười, cậu cứ dễ thương như thế này, chắc chắn sẽ có ngày anh đem cậu bỏ vào túi áo mà cất đi thôi, không cho một ai được phép đụng vào.

- Được rồi được rồi, cái này.. Cũng không phải lỗi của em, anh cũng xin lỗi nhé, ngẩng mặt lên nào.

Nói rồi anh đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên, thường ngày chỉ được nhìn ở khoảng cách xa, mà hôm nay anh đã nắm tay cậu luôn rồi, nỗi vui sướng của Beomgyu quả là không còn gì có thể miêu tả được.

- Ăn bánh nhé?

Beomgyu tay vẫn nắm chặt tay Taehyun, nhẹ giọng hỏi.

- Vâng ạ.

Taehyun đã bớt đi nỗi sợ, lấy một miếng bánh trong bịch snack mà Beomgyu đưa cho. Ủa mà, sao cậu lại sợ chứ? Một người không sợ trời không sợ đất như cậu mà lại sợ Beomgyu sao?? Vô lý, hết sức vô lý! Nhưng mà bánh ngon quá, ăn thêm miếng nữa rồi đi chắc cũng không sao nhỉ?

Cứ thế, Taehyun bị Beomgyu dụ ăn hết bánh, và hai người ngồi với nhau như thế hết cả giờ giải lao.
_______________
Càng ngày càng thấy Taehyun công :vv
Truyện gốc được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro