XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, trước giông bão, thường sẽ rất yên bình.

Soobin và Yeonjun bên nhau đã hơn ba tháng, và chưa có chuyện gì có thể chia cắt cả hai. Bởi anh và cậu đều biết cách để giữ vững mối quan hệ, hơn hết là luôn biết cách giải quyết những vấn đề có thể xảy ra.

- Anh muốn ăn chút gì không?

Soobin tay xoa tóc Yeonjun đang nằm trên đùi mình, nhìn anh hỏi.

- Ăn bánh đi, lâu lắm rồi anh chưa ăn í, thèm quá.

- Vậy đợi em nhé, em sẽ làm bánh thật ngon cho anh ăn luôn.

- Làm á? Không cần đâu, anh với em cùng đi mua là được mà.

Soobin không nói gì, chỉ mỉm cười, lần nữa tay cậu luồn vào mái tóc mềm mượt của anh.
------------------
Soobin đổ bột vào tô, rồi đập thêm hai trái trứng vào, cho thêm ít sữa, sau đó dùng máy trộn hỗn hợp cho đến khi đặc quện lại với nhau.

Đang suy nghĩ Yeonjun thích bánh hình gì nhất thì điện thoại cậu rung lên.

Là cha.

- Dạ vâng? Con nghe đây ạ.

Từ đầu bên kia vang lên tiếng người đàn ông, tông giọng trầm ấm nhưng lại mang thanh ăm dịu nhẹ vô cùng.

- Con có rảnh không? Về đây một chuyến nhé?

- Hôm nay ạ?

Soobin múc bột vào túi bắt kem, sau đó khẽ bỏ chiếc muỗng nhỏ xuống.

- Nếu được thế thì càng tốt, ta sẽ chờ con.

- Vâng ạ, khoảng một tiếng cha nhé?

- Được được, không vấn đề gì. Con về là ta vui rồi, hẹn gặp con sau nhé.

- Chào cha.

Cậu bỏ điện thoại xuống, thở dài thật nhỏ trong miệng, không biết là lại có chuyện gì nữa.

- Là cha sao?

Yeonjun từ sau khẽ ôm eo Soobin, thỏ thẻ hỏi cậu.

- Cha gọi em về, không biết có chuyện gì nữa.

Cậu quay lại, ôm anh người yêu bé nhỏ của mình vào lòng.

- Chắc không có gì đâu_ Tay anh xoa nhè nhẹ lưng cậu_ Biết đâu chỉ là ông nhớ em mà thôi?

- Em cũng mong thế, mấy lần trước phiền phức chết được.

- Được rồi được rồi, anh muốn ăn bánh, mau làm cho anh đi.

Yeonjun đẩy Soobin ra, ngước mặt lên nhìn cậu, tay đặt ở hông Soobin. Cậu hôn nhẹ lên tóc anh, sau đó quay lại làm bánh, tự nghĩ thầm không biết anh có thích bánh hình chú cáo nhỏ không nhỉ.
------------------
- Cha! Con về rồi.

Soobin bước vào cửa, nhìn đến người đàn ông đang đọc báo trên sopha.

- Ôi con về rồi, mau mau cởi áo khoác cho cậu chủ.

Ông thấy cậu thì buông cả tờ báo, chạy đến gần cậu, tay thì nắm tay cậu, tay còn lại giúp chị hầu gái cởi bỏ áo khoác của cậu.

- Mau đến mau đến.

Ông đẩy nhẹ Soobin xuống chiếc ghế cạnh mình, tay thì cứ mải mân mê tay cậu, đứa trẻ này lớn thật rồi.

- Con đi đường xa có mệt không? Có muốn ăn gì không?

Soobin nhìn cha mình, khẽ cười, tay cậu để lên tay ông, nói:
- Cha à! Con lớn rồi. Mà cha gọi con đến có chuyện gì không thế ạ?

- À ừ, đúng rồi nhỉ! Soobin à, ta có một quyết định như thế này. Vì con cũng đã lớn rồi, chúng ta cũng đã bàn trước từ rất lâu rằng con sẽ đi du học đúng chứ? Và ta tin rằng không còn lúc nào thuận lợi hơn lúc này đâu con.

- Ơ cha.. Đột ngột thế ạ?

Soobin vội buông tách trà trên tay xuống, lộ rõ vẻ ngạc nhiên mà nhìn cha mình.

- Đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi con à, ta đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu thuận lợi thì cuối tuần này con sẽ đi.

- Con có thể suy nghĩ thêm được không ạ?

- Tất nhiên, ta tôn trọng con, chỉ là khuyên con nên nhanh một chút.

- Vâng ạ, cảm ơn cha.

Ông mỉm cười nhẹ, nhìn Soobin âu yếm.

- Này!

Chất giọng chua chát của một người phụ nữ vang lên, theo sau đó là tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền nhà.

- Cha cậu đã định hướng sẵn như thế, chỉ cần theo thôi, còn cần thời gian suy nghĩ gì chứ? Bày sẵn mà cũng không ăn, đúng là ngu mà.

Bà ta vừa nói, tay giật mạnh lấy tách trà trên tay chị hầu gái đứng gần đó.

- Nếu là tôi ấy à, tôi đi ngay rồi.

Nói xong, người đàn bà ấy quay ngoắt bước đi, tiếng giày cao gót lần nữa vang lên, nhỏ dần rồi im hẳn.

-Vậy cha... con còn có việc, con xin phép về trước nhé ạ.

Soobin bối rối đứng lên, lấy lại áo khoác từ tay chị hầu gái rồi cúi người chào cha mình.

-Con về cẩn thận.

Ông Choi chưa kịp đứng lên thì hình dáng đứa con ông đã biến mất. Ông nâng tách trà lên, thầm thở dài, từ khi ông lấy người phụ nữ kia về, Soobin chẳng lúc nào được yên với cái miệng của bà ta, nên ông mua cho cậu một căn nhà ở riêng. Cũng vì không hợp với người mẹ kế mà cậu ít về nhà hẳn, số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có trời mới biết ông thương và nhớ con mình thế nào.
-----------------
- Có lẽ em sẽ đi ra nước ngoài một thời gian.

- Hửm?

Soobin ngồi đối diện Yeonjun, nhìn anh thích thú gặm chiếc bánh mình làm mà nói. Yeonjun nghe vậy thì ngẩng đầu ngay lập tức, khoang miệng anh còn ngậm đầy bánh, vài miếng vụn nhỏ dính trên khoé môi anh.

Soobin đưa tay lau đi rồi đưa anh ly nước.

- Đi đâu?

Giọng anh hơi trầm xuống, không nhìn Soobin mà hỏi.

- Pháp.

- Ừm.

Cả hai sau đó rơi vào im lặng. Soobin thì nhìn Yeonjun, Yeonjun thì nhìn đĩa bánh cậu làm cho mình.

- Đâu phải em sẽ không quay trở về đâu, đừng buồn thế mà, chúng ta chắc chắn vẫn sẽ giữ liên lạc thôi.

Soobin rời khỏi chỗ mình, tầm mắt vẫn cố định trên người anh, cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, khẽ ôm anh vào lòng.

- Anh sẽ nhớ Soobin lắm đó.

Yeonjun vùi mặt mình vào lòng cậu, thủ thỉ nói.

Và Soobin cảm thấy áo mình hơi ươn ướt.
________________
Hello mọi ngườiii
Tui cuối cùng cũng quay trở lại sau thời gian ôn thi căng thẳng rồi đây, bây giờ chỉ còn hồi hộp chờ kết quả nữa thôi.
Cảm ơn mọi người đã chờ và thông cảm trong thời gian này ạ, hãy luôn giữ sức khỏe cho bản thân nhé ❤️
Truyện gốc được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro