XIII( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời! Soobin cậu chính là nhớ anh người yêu của mình đến phát điên rồi có được không hả?

Vốn tưởng hai năm ngắn ngủi, không ngờ tới xa anh lại thấy dài đến thế.

Cả hai vẫn giữ liên lạc, chỉ là số lần đã giảm đi đáng kể, thời gian Soobin rảnh thì là lúc anh đang nghỉ ngơi, lúc anh rảnh thì cậu lại bận. Hôm nay là tròn một tuần anh không nhắn tin cho cậu rồi, Soobin buồn lắm, lúc nãy cậu gọi anh còn không nghe máy cơ.
Hai năm trôi qua, giờ anh cũng đã là sinh viên năm nhất, cậu thì học năm cuối cấp. Cho đến giờ Soobin vẫn tiếc vì cậu không có ở cạnh lúc anh tốt nghiệp, không ở đó để ôm chúc mừng và thơm vào đôi má mềm mại ấy của anh. Beomgyu và Taehyun nghe anh kể bây giờ đã thành một đôi rồi, lúc nào ở trước mặt anh cũng ríu ra ríu rít như đôi chim ri, làm Yeonjun tủi thân và nhớ Soobin nhiều nhiều lắm lắm.

Tuy chỉ còn ba tháng nữa là kết thúc năm học, cậu vẫn không thể chờ được, đếm từng ngày từng giờ từng phút mong đến lúc được gặp anh, sao mà lâu thế không biết? Haizz

- Này! Mày ổn chứ?

Người con trai bên cạnh huơ huơ tay trước mặt cậu, thật là, đang học mà nghĩ cái gì không biết nữa.

- Ờ ờ, sao thế?

- Câu này có vẻ như mày làm sai nè, tao ra kết quả khác cơ.

- Đâu?

Đúng là Soobin làm sai thật rồi, nhớ anh quá dẫn đến việc đầu óc cứ lơ lửng trên mây, đến đề bài cũng ghi sai được cơ. YEONJUN EM NHỚ ANHHH!!

- Thôi nghỉ chút đi, đang học mà sao á, cứ như bị mất hồn vậy.

Cậu bạn kia với tay lấy ly mint choco bên cạnh mà uống một ngụm, Soobin thầm nghĩ:" ô, sao mọi người lại thích uống loại nước có vị như kem đánh răng này nhỉ? Anh Yeonjun cũng thích lắm.. "

Cậu cũng uống một ngụm Americano của mình rồi khẽ nhăn mặt, đắng.

- Chắc nay tao nghỉ sớm, cứ học đi nhé, tao về trước đây.

- Có chuyện gì hả?

- Tao thấy không khỏe lắm, tạm biệt.

Nói rồi cậu xách cặp, đi ra khỏi quán cafe.

Bàn chân của Soobin cứ bước đi vô định, cậu đi, đi mãi đến tận khi trời tối, cậu mới nhận ra bản thân đã đi đến tận sông Seine rồi.
Soobin đứng ở thành cầu, hai tay để lên lan can, ngắm nhìn thành phố Paris xinh đẹp đã sáng đèn, và.. cậu lại nhớ đến anh. Nếu Yeonjun ở đây, anh sẽ thích lắm nhỉ, nếu Yeonjun ở đây, chắc hẳn cậu sẽ ôm anh thật chặt, nếu..

- SOOBIN!

Ơ? Anh Yeonjun à? Ô kìa! Đúng là anh rồi.

- Thật là, sao em cứ chạy lung tung vậy hả, anh kiếm em cả một ngày rồi đấy!

Là anh Yeonjun thật sao?

- Em..

Chưa để Yeonjun nói hết, Soobin đã kéo anh lại, ôm anh vào lòng.

- Này..

Anh hơi ngơ ngác, sau cũng đưa tay ôm lấy lưng cậu. Từ đầu đến cuối Soobin không nói một lời, cứ im lặng như thế mà ôm anh thật chặt, gói tất cả những nhung nhớ hai năm qua vào cái ôm ấy.

Rồi cậu buông anh ra, ngắm nhìn gương mặt ấy. Đây là mơ sao? Yeonjun người yêu của Soobin đang ở đây với cậu. Mơ cũng được, cho dù là giấc mơ không có thật thì cậu cũng muốn đắm chìm vào sự dối trá ấy.

Thầm thì câu: " Je t'aime", Soobin trao cho anh người yêu của mình nụ hôn ngọt ngào.

The end

-------------------
Truyện gốc được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro