1.Kẻ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THẢ TAO RA!!!"

"Nghẹt thở chết mất,mùi phemorone này...khụ khụ"

"THẢ RA!!THẢ RA!!"

Trong căn phòng có cậu trai chừng 20 tuổi đang bị đè ra trói chặt,mấy y tá và bác sĩ ra sức nhưng bị mùi pheromone gỗ đàn hương sộc hẳn lên mũi đến phát nghẹt.

"CÚT HẾT ĐI!!"

"Gọi bác sĩ Beta tới đây mau lên không cả đám chết đấy!"

"YEONJUN LẠI ĐÂY MAU BỌN NÀY SẮP CHẾT RỒI!"

Cậu vừa bước vào trong căn phòng thì mọi người đã chạy vội ra rồi đóng sầm cửa vào.Cậu nhìn vào cổ tay tím đỏ do bị khống chế của hắn.

"Sao không nằm im,bị đau rồi kìa!"

"TAO KHÔNG CẦN MÀY QUAN TÂM!CÚT RA NGOÀI!"

"Cậu là 001?Ngoan đi tôi không trói cậu đâu."

Hắn vơ chiếc bình hoa cạnh đấy giơ lên định đánh cậu thì vội thả xuống làm nó vỡ choang.Hắn nhìn được khuôn mặt của cậu.Cậu rất đẹp,nét đẹp mềm mại vô cùng nhìn là muốn bắt về giấu đi.

"T...tên gì?"

"Tôi là Yeonjun!Còn cậu?"

"Là Soobin,Choi Soobin!"

"Oh vậy Soobin bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?Tôi 24 đấy!"

"Tch-23 tuổi!"

"Haha vậy cậu phải nghe lời tôi đó!Uống thuốc nhé?"

"Được."

"Hả?!"

"Được!"

Cậu khá bất ngờ vì bệnh nhân nghe lời như này mà gần 10 người không khống chế nổi.Cậu lấy nước và thuốc đưa cho hắn.

"Của cậu"

Hắn từ từ nuốt từng viên thuốc đắng ngắt xuống cổ họng.Ho khan vài tiếng rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.

"Hả?Sao thế?"

Hắn lao vào người cậu ôm chặt.Tay siết như muốn dính vào người cậu luôn vậy.Đầu thì dụi dụi vào hõm cổ cậu mà hít.

"Ôm."

"Muốn phải hỏi trước chứ?"

Hắn im lặng một hồi rồi thả cậu ra.Nói một câu mà mấy bác sĩ,y tá bên ngoài há hốc mồm.

"Xin lỗi,ôm nhé?"

Bác sĩ 1:Cái đệt đùa à?

Y tá 1:Từ lúc thả bình hoa xuống nhìn chằm chằm là nghi rồi.

Bác sĩ 2:Không thể nào nghe lời vậy được,tên này bệnh tâm lý nặng lắm!Giết người nữa kìa!"

Cậu ở bên trong nào biết hắn nguy hiểm đến thế.Chỉ đồng ý ôm hắn vào.Hắn ôm cậu mà truyền pheromone sang.Đến khi cậu đầy mùi của hắn mới bỏ ra.

"Đi ngủ đây!"

"Vậy tôi đi!"

"Mai đến nhé?"

"Ừm mai lại đến."

Cậu bước ra ngoài đi lại sau lưng bác sĩ Lee.Bác sĩ ngửi thấy mùi pheromone đậm đặc còn tưởng cậu thả hắn ra nên run rẩy không thôi.Quay người lại thì thấy cậu.

"Trời!Tôi tưởng cậu thả tên 001 ra.Mùi đậm quá!"

"À tôi xin lỗi!"

"Không sao không sao cậu về đi,khuya rồi!"

Cậu nghe xong thì tạm hiết rồi đánh xe về nhà.Mùi pheromone cứ theo gió trôi đi.Về nhà tắm xong thì hoàn toàn không còn chút nào.Cậu thả mình lên giường nằm ngủ chờ đợi ngày mai.

__________________________________.

Kustas

Ngủ ngon🥐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro