2.Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy,vệ sinh cá nhân,ăn mặc gọn gàng rồi bắt đầu đi làm.Trên đường đi có ghé vào tiệm bánh ngọt mua chút bánh.

"Cho anh đây 2 chiếc bánh socola nhé!"

"Có ngay 2 chiếc cho người đẹp."

Chủ tiệm bánh là Kai nhỏ hơn cậu 3 tuổi.Đùa giỡn một lúc thì khách tới đông nên cậu đành tạm biệt Kai để ra về.Đi ngang mấy Alpha liền thả pheromone làm bám đầy lên người cậu.

Cậu lái xe đi tới bệnh viện.Cầm theo bánh và tiến tới phòng của hắn.Vừa tới nơi thì thấy mấy y tá Omega ngồi sụp bên ngoài run rẩy,các bác sĩ thì cố gắng khống chế hắn đang đạp đồ loạn xạ.Cậu bất ngờ mà hỏi xem có đúng là hắn không.

"Soobin?!"

Hắn nghe thấy giọng cậu thì vội quay lại.Mặc kệ mấy bác sĩ trong phòng.

"Junieee!!"

Hắn thả cái cốc xuống chạy nhanh lại chỗ cậu.Dang hai tay ra và hỏi.

"Ôm nhé?"

" Được!Hôm nay tôi mua bánh socola đấy,không biết cậu thích không?"

Hắn ngửi thấy mùi pheromone lạ hỗn tạp vương trên cơ thể cậu.Giận dữ mà ôm chặt,phóng ra lượng lớn pheromone đến khi bao trùm khắp cơ thể cậu chỉ có mùi của hắn mới thả ra.

Mấy người ở trong phòng thấy vậy liền chạy vội ra ngoài chứ không ngu gì ở lại để gặp họa.

"Anh đến muộn quá!"

"Xin lỗi!Tôi đi mua bánh mà mải nói chuyện quá nên muộn.Mai tôi sẽ tới sớm!Đừng giận tôi nha."

"Ai bảo anh là tôi giận?Trẻ con quá!"

"Rồi tôi là trẻ con,vậy cậu bảo vệ tôi nha!"

"Được!"

"Tôi đùa thôi haha."

"Tôi nói thật."

Cậu im lặng rồi cầm hộp bánh lên đưa cho hắn.Cẩn thận mở nắp hộp rồi nhét vào tay hắn cái thìa nhỏ.

"Thôi ăn bánh đi!Ngon lắm đấy."

"..."

"Ăn đi đừng giận tôi nữa!"

Hắn cầm hộp bánh,kí ức ngay lập tức ùa về.Đi roẹt qua não hắn.

...

Hắn là đứa trẻ bất hạnh,sinh ra đã bị ba mẹ ruồng bỏ.Được gia đình kia nhặt được nên nuôi nấng.Gọi là nuôi cũng không đúng vì họ chỉ cho hắn ăn.Họ tàn nhẫn đánh đập,ác độc đến mức 4 tuổi bắt hắn phải ra đường ăn xin.

Rồi ngày nọ họ bị phát hiện nên bị bắt đi.Hắn điên cuồng chạy theo từng bước vì biết nếu họ bị bắt hắn sẽ chết đói.Nhưng may sao hắn được đưa vào cô nhi.

Hắn lần nữa được nhận nuôi nhưng lần này hắn thực sự nhận được sự yêu thương và chăm sóc.Cha mẹ mới của hắn yêu hắn hết mực,còn có một cậu em trai ngoan ngoãn luôn nghĩ đến hắn.

Nhưng nếu hạnh phúc vậy hắn đã không cần ở nơi này.Hôm ấy,gia đình dẫn hắn đi ăn sinh nhật.Hắn được mua cho chiếc bánh socola nho nhỏ để ăn.Ăn xong hắn đi vào vệ sinh,lúc đi ra thì.

"CHA! MẸ! MINO!!"

Họ bị một gã sát nhân mới trốn thoát xả súng bắn chết.Từ đó hắn ám ảnh tâm lý nặng.Hễ cứ phát bệnh là lại giết người hoặc tìm cách tự sát.

Tên sát nhân cũng bị hắn giết một cách tàn bạo.Mổ bụng,moi hết ruột gan,trong miệng nhét một đống móc câu còn hai chân bị chặt đứt.

Hắn bị bắt nhưng do có bệnh tâm lý nặng nên được đưa vào đây để điều trị.

...

"Yeonjun...đừng bỏ rơi tôi nữa...Xin anh!"

"Hả?Đừng khóc mà đồ mít ướt này.Tôi xin lỗi,đừng buồn."

Thấy hắn buồn cậu hoảng vô cùng.Ra sức bảo hắn nín khóc dù nước mắt của hắn còn chưa trào ra khỏi mi mắt.

_________________

Kustas

Ngủ ngon💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro