Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ting *

- Chụp rõ cái mặt của cậu xem nào.

Yeonjun khó chịu giơ cao điện thoại lên, đợi vài giây cho nó lấy rõ nét rồi bấm nút chụp. Chưa dừng lại, cậu còn phải liên tục đổi kiểu và góc chụp theo yêu cầu của hắn.

Đêm nay lại là một bộ đồ mới, chẳng hiểu ai đã thiết kế ra bộ trang phục quái đản này nữa. Đó là một cái đầm trắng ngắn được làm bằng vải ren, mặc như không mặc vậy. Từ đầu đến chân được cắt xẻ táo bạo, cả mấy phụ kiện đi kèm cũng thế. Cái vớ lưới hôm nay lại là màu trắng, chắc chắn phải có thêm một cái vòng đeo ở cổ. Đằng sau lưng hở một mảng da lớn, phần áo trên thì lại khoét hai lỗ ở ngực, phần váy như trong suốt mà nhìn thấu vào hẳn bên trong.

Ban đầu cậu có mặc lót bên trong vì bộ đồ này quá đỗi nhạy cảm rồi, còn hở hơn bộ đồ hôm qua nữa. Nhìn cậu chẳng khác gì tên biến thái thích mặc đồ phụ nữ cả. Nhưng hắn cứ một mực không chịu rồi bắt đầu doạ sẽ đăng hình cậu lên nên Yeonjun đành phải cởi quần lót bên trong ra mà gửi hắn xem cả vùng nhạy cảm của mình thông qua lớp vải ren mỏng.

Hắn nhìn những tấm ảnh kia mà mặt hiện rõ nét hưởng thụ, hắn mê man nhìn vào nơi thu hút kia mà đầu tự nảy ra mấy ý nghĩ đen tối. Soobin miệng cười nhẹ, tay thì vẫn đang vuốt ve thứ đang nóng hổi cương cứng phía dưới.

- Tôi thay đồ được chưa ?

- Chưa, vài tấm nữa đi.

Hắn lại bắt đầu đưa ra mấy kiểu chụp gợi tình mà bắt cậu làm theo. Khi thì nằm sấp xuống giường nâng hông lên, lúc thì lại phải tự quay mông mình vào máy ảnh chụp gửi cho hắn. Toàn mấy kiểu dáng làm cậu xấu hổ nhưng hắn thích khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại đó nên cứ bắt buộc mọi tấm ảnh phải có mặt cậu.

——————————-

"Anh Yeonjun? Anh giải thích với tôi những tấm ảnh này là gì đây hả!?". Soobin quát vào mặt cậu, tay không kiểm soát được mà đập mạnh xuống bàn.

"Soobin à, a-anh..."

"Anh anh cái gì nữa, tôi không ngờ bản thân anh lại là thứ kinh tởm đến thế"

"Kh-không phải đâu mà, em hiểu lầm rồi, do tên đó hắn ta cứ-...". Yeonjun run rẩy níu tay hắn lại.

"Anh buông ra đi, đừng động vào người tôi". Hắn hất mạnh tay ra, đẩy cậu ngã xuống sàn.

"Soo-...". Cậu loạng choạng đứng dậy.

"Cút ra khỏi cuộc đời tôi đi, uổng công tôi đã dành tình cảm cho cái thứ kinh tởm như anh". Hắn xoay lưng đi chẳng thèm quay lại nhìn cậu.

Thấy bóng dáng to con của hắn khuất dần đi, nước mắt cậu mới ứa dần ra bên ngoài, đôi mắt đỏ hoe với khuôn miệng mấp máy bắt đầu gào thét to:"ĐỪNG ĐI MÀ SOOBIN, ANH THẬT SỰ KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY MÀ!!"

Yeonjun mở mắt, ngồi bật dậy. Tim đập như trống gõ, mồ hôi ướt đẫm cả trán, cậu thở hỗn hển đưa tay lên xoa nhẹ đầu mình.

Chỉ là mơ thôi...

Cậu liếc mắt nhìn vào đồng hồ, mới hơn ba giờ sáng thôi mà đã gặp phải ác mộng thế này chắc đến sáng cũng không vào giấc nổi nữa quá. Yeonjun sờ nhẹ lên lồng ngực mình, trấn an trái tim vẫn đang hoảng loạn kia. Đầu óc bắt đầu suy tư về chuyện bữa giờ mình làm-gửi những tấm ảnh kinh tởm cho một tên biến thái.

Giấc mơ đó là điềm báo sao...?

Không...chắc chắn Soobin sẽ không bao giờ hành xử như thế.

Cậu nằm xuống giường mang theo niềm hy vọng nhỏ nhoi kia mà ép buộc bản thân mình yên lòng vào giấc.

Mong mọi chuyện sẽ ổn...

—————————————

"Đây là một số kiến thức trọng tâm của chương năm, nếu không nắm kĩ thì sẽ khó con điểm B trong đợt thi sắp tới, nên tôi mong các anh chị sẽ-...."

* ting *

Yeonjun gật gù nghe giảng thì chợt tỉnh vì tiếng thông báo của điện thoại. Ra là tin nhắn của Soobin.

- Đang làm gì đoá.

- Ngồi nghe giảng T_T, đuối gần chết. Em không học hả?

- Em học ca 4 lận. Đang đi làm tóc nè.

- Ngựa thấy ớn.

- Đẹp trai cho anh ngắm mà.

"Thầy ơi, cho em điểm danh muộn, ban nãy có việc nên em đến hơi trễ". Giọng nói vang lên từ phía cửa, thu hút mọi ánh mắt trong phòng.

"Cậu Mike đấy à? Tưởng cậu xin nghỉ luôn rồi chứ, vào lớp đi, tuần sau là thi rồi đấy". Ông giảng viên liếc mắt nhẹ qua nhìn anh ta rồi thở dài tiếp tục đi vào bài giảng của mình.

Mike ngang nhiên đút tay vào túi quần bước thẳng về phía Yeonjun. Đã hơn tuần lễ rồi anh ta mới đi học lại, cách ăn mặc và cả kiểu tóc cũng thay đổi hoàn toàn. Mike nhuộm cái màu đỏ lè, quần áo cũng không còn đơn giản như lúc trước mà những bộ trang phục thương hiệu đắt tiền.

"Lâu rồi mới gặp lại cậu, Yeonjun". Mike bước đến ngồi cạnh cậu.

"Ừm". Yeonjun mắt vẫn nhìn vào điện thoại coi như anh ta không tồn tại.

"Ha...đừng lạnh lùng như thế chứ. Bữa giờ tôi nghỉ khá nhiều nên một lát nữa chúng ta ra thư viện học chung được không?". Mike chống cằm nhìn cậu.

"Không được, lát nữa tôi có việc rồi"

"Nay cậu bận rộn quá nhỉ? Cả thời gian dành cho bạn bè cũng không có. Chắc là có người yêu rồi". Anh ta cười nhẹ.

"Không phải chuyện của cậu"

"À mà còn cái này nữa". Mike lấy từ trong ba lô ra một cuốn sổ, đó là sổ khám bệnh của cậu lúc trước để quên ở nhà anh.

Yeonjun đưa tay ra định lấy lại nó nhưng bị anh giật lại để cậu không lấy được nữa.

"Cậu làm gì vậy?". Cậu nhìn Mike khó hiểu.

"Thứ này bây giờ còn tác dụng gì nữa, cái chân của cậu chẳng phải đó có sinh viên ngành y chữa cho rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro