Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nhận thức được tình hình mà đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng lên quay sang chỗ khác chùi nhẹ môi mình. Cảm xúc cậu lẫn lộn, chẳng biết Soobin đang đùa hay thật sự đó là một lời tỏ tình.

"Ch-chúng ta đi qua giới hạn rồi". Cậu đẩy hắn ra.

"Anh Yeonjun...em thật sự yêu anh mà"

Yeonjun đứng dậy, cậu cúi đầu xuống che miệng mình lại rồi nhanh chóng rời khỏi rạp phim. Cậu bước vào nhà vệ sinh, tay liên tục hất nước lên mặt để trấn an bản thân, đầu óc cậu không suy nghĩ được gì cả.

Cậu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình trên gương mà bất giác lại nhắm chặt mắt lại, hai bàn tay bấu chặt vào thành bồn rửa tay.

Mình thật sự không đáng để được Soobin yêu mà...

Yeonjun bước ra bên ngoài, thấy Soobin đã đứng trước cửa chờ cậu. Buổi đi chơi hôm nay chắc có lẽ đã bị cậu phá nát rồi.

"Mình về anh nhé?"

Cậu khẽ gật đầu rồi lủi thủi theo sau lưng Soobin ra ngoài lấy xe. Chưa bao giờ yên lặng đến thế, mọi thứ nó cứ ngượng ngùng kiểu gì ấy. Soobin cứ cố bắt chuyện nhưng cũng chẳng cứu vãn được tình hình lúc này.

"Ra ngoài ăn kem nhé?". Hắn cất tiếng hỏi.

"Ừm"

Hắn đưa cậu đến bờ sông để ngắm nhìn buổi chiều sắp đến. Ngồi trên ghế đá mà nhìn ra phía xa kia. Hắn làm mặt buồn thế thôi chứ có buồn cái nỗi gì.

"Anh Yeonjun..."

"Soobin à, anh rất mến em nhưng...nhưng anh chỉ xem em như em trai của mình thôi". Cậu nắm chặt tay lại, đưa ra lời từ chối hắn mặc dù bản thân mình lại chẳng muốn như thế.

"Mặc dù có hơi buồn...nhưng em tôn trọng quyết định của anh, chúng ta vẫn là anh em tốt chứ". Hắn cười tươi như thể chẳng có lời từ chối nào ở đây cả.

Yeonjun ngẩn mặt lên nhìn hắn, thấy hắn cười như thế cậu cũng yên lòng, đỡ day dứt bản thân. Nhưng người buồn thật sự ở đây lại là cậu, muốn nhưng chẳng thể nói ra vì cậu sợ bản thân hiện tại sẽ làm hắn cảm thấy kinh tởm.

"Anh đừng có làm vẻ mặt buồn như thế, anh làm em cũng buồn theo rồi đây này". Hắn giả vờ khóc.

"Dám chọc anh hả??". Cậu gõ vào đầu hắn.

"Ay da, nữaaa anh cứ đánh em". Hắn xoa đầu mình tỏ vẻ đáng thương.

Không khí căng thẳng ban nãy cũng dần dần giãn ra, lòng cậu cũng không còn nặng nề chuyện hồi nãy nữa. Còn hắn ta vì ban nãy nhìn môi cậu mà hắn muốn hôn quá nên mới bày trò là lần tỏ tình thất bại thôi chứ hắn ta biết tình huống này hắn dư sức cứu được. Quan trọng là hắn muốn hôn quá nên kiềm chế không nổi thôi.

"Phim ban nãy chán quá, đi chơi chẳng trọn vẹn gì cả". Hắn chống tay lên đùi than thở.

"Phim em lựa mà chê cái gì?"

"Ai mà ngờ nó dở đến thế, hay tối anh đi chơi bù với em nha"

"Thôi...anh hết tiền rồi với lại lát anh còn đi làm nữa"

"Haizzz chán quá, vậy tí nữa em học tiếng anh xong em sang cửa hàng đón anh đi chơi nha?"

"Không phải là anh không muốn đi mà do anh hết tiền!!"

"Đi chơi thôi mà, có mua gì đâu". Hắn bĩu môi, đưa ra ánh mắt rưng rưng nước mắt nhìn cậu.

"Chơi với mày riết có nước anh bán thân trả tiền học quá". Cậu thở dài.

"Bán cho em n-...à mà thôi, em đi mua kem đây". Hắn đứng dậy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phù...mém chút nữa là lộ rồi.

"Của anh nè". Hắn đưa cho cậu một que kem ống.

"Ể sao mày mua cho anh kem ống còn mày thì kem ly"

"Em đâu biết, tưởng anh thích ăn kem ống, mà không đổi được đâu cái này em liếm rồi". Hắn cười trêu chọc cậu.

"Hong thèm đổi, kem ống thì kem ống". Cậu nhận lấy que kem từ tay hắn.

Hắn ngồi xuống ghế, nhìn cảnh cậu bối rối trước que kem kia, hình như chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu đưa lưỡi mình liếm nhẹ ở đầu que kem cho nó chảy ra một ít rồi bắt đầu đưa cả nửa que vào miệng mình. Yeonjun ngậm que kem trong miệng để cảm nhận được hương vị ngọt của nó đến nỗi kem bị hơi ấm từ miệng cậu làm cho tan chảy, phần kem lỏng sệt màu trắng chảy xuống từ khoé miệng khiến cậu nhanh chóng dùng tay lau nhẹ nó đi.

"Sao không ăn đi mà nhìn anh". Yeonjun nghiêng đầu sang một bên hỏi hắn.

"Hả!?, ừm em đang ăn mà". Hắn ngay lập tức đưa muỗng kem vào miệng.

"Lần sau đừng mua kem ống cho anh nữa nhé, mua kem ly thôi chứ cái này dễ chảy quá". Yeonjun lấy que kem ra khỏi miệng mình.

"Vậy hả? Nhìn anh ăn ngon lành thế cơ mà". Hắn cười đểu.

"Thì công nhận hương vị nó ngon thật, nhưng anh không thích"

* ực *. Hắn nuốt nước bọt nhìn cảnh cậu liếm láp que kem kia. Điệu bộ của cậu lại vô tình làm kích thích hứng thú của hắn, hắn mua cho cậu que kem ống tất cả đều có lí do cả. Lí do gì thì chắc ai cũng biết rồi.

Que kem nhỏ xíu kia còn ngậm không hết thì làm sao ngậm nổi cái của em đây anh Yeonjun...?

——————————————————————

16:04

"Em ở đây nè anh Yeonjun!!!". Hắn vẫy tay cuồng nhiệt, kêu cậu lại.

Thấy chàng sinh viên ngây thơ trong sáng đang cười tươi đứng trước cửa hàng, cậu không khỏi bật cười mà thao tác thật lẹ để còn đi ra ngoài với hắn.

Soobin vừa mới học tiếng anh chuyên ngành về nên sẵn ghé đón cậu về. Cái style boy học thức kia đúng gu cậu quá nên cứ làm cậu để ý mãi thôi, hắn mặc một cái áo sơ mi khoác bên ngoài rồi thêm một cái cặp chéo, đơn giản nhưng Yeonjun lại rất thích cách mặc đồ này.

"Chờ anh có lâu hơm?". Cậu chạy ra bên ngoài.

"Lâu lắm luôn á, phạt anh đi chơi với em tới tối mới được về nhà". Hắn khoác tay mình lên vai cậu.

"Bây giờ Soobin muốn đi đâu nè"

Đi khách sạn được hong...?

"Đi dạo đi, anh bảo là đang phải tiết kiệm mà"

Soobin kéo tay cậu đi dạo chơi trên đường phố, đang ở giờ cao điểm nên cũng đông xe qua lại. Tuy có hơi ồn nhưng cả hai vẫn rất vui đến nỗi quên dần mất đi chuyện khó xử lúc trưa. Yeonjun cảm thấy vui vì không phải mất đi mối quan hệ này vì cậu đã từ chối hắn. Soobin thì đương nhiên cái mặt vẫn cứ bình thường ra đấy mà cười toe toét, nhìn hắn chẳng giống vừa mới bị crush từ chối gì cả.

"Soobin, nhìn vào đây anh chụp cho một tấm"

"Haha...anh xấu tính quá, em đang mắc cười mà"

* tách tách*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro