Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Đồ điên, anh mang đồ qua kêu tôi mặc giờ
lại bắt tôi cởi hết ra ?

- Haha được rồi tôi không ép cậu cởi. Giờ thì thay đồ được rồi đó.

Yeonjun ném điện thoại xuống nệm, nhanh chóng mò mẫm từ đằng sau lưng để tháo gỡ đống dây đang bó chặt lấy nửa thân trên.

Cậu chẳng thương tiếc gì mà ném hết mấy đống đồ biến thái đó xuống sàn rồi lại vo thành một mớ ném vào trong tủ. Yeonjun nằm trên giường thở hổn hển, nghĩ lại bản thân mình cách đây mấy phút trước khiến cậu phát ói.

Hắn ta cần mấy tấm hình đó của mình để làm gì ?

* ting *

- Anh Yeonjun ơi

- Sao ?

- Hãng phim Houc vừa mới ra phim mới kìa, ngày mai là cuối tuần anh đi xem với em nhé ?

- Được đó.

Yeonjun ngồi dậy mở ví tiền của mình ra. Trời ạ, tháng này cậu tiêu xài hơi lố rồi, mấy đồng lương ít ỏi nhờ công việc làm thêm không gánh nổi cái tật hoan phí của cậu. Yeonjun thở dài đặt tay lên trán suy nghĩ, đi chơi hết ngày mai cậu sẽ tiết kiệm lại chứ nếu cứ cái đà này thì tiền để đóng học phí chắc cũng sẽ không còn.

——————————-

11:13

"Cho em combo hai bắp nhỏ với hai nước nhỏ nha chị". Yeonjun nói với chị nhân viên ở rạp chiếu phim.

"Ể mua hai phần như thế tốn kém lắm, anh lùi ra đi để em gọi cho". Soobin kéo nhẹ cậu về phía sau.

"Chị đổi cho em thành combo một bắp phô mai lớn với một nước lớn nha". Hắn cười tươi.

"À ờ chị đổi liền". Chị nhân viên đỏ mặt, hắn ta đẹp quá khiến chị muốn gục ngã trước nụ cười rạng rỡ đó.

Soobin nhận combo trên tay, lấy nhanh hai cái ống hút rồi cùng anh bước vào rạp.

"Ban nãy em mua một phần nước thôi thì sao mà đủ". Yeonjun thì thầm vào tai hắn.

"Anh yên tâm đi, đủ mà"

"Anh có nói là không đủ đâu chứ, ý anh là chỉ có một phần là một mình em uống hết thì làm sao anh uống đủ"

"Ơ". Hắn bĩu môi.

Yeonjun xoa đầu hắn, uống trước mấy ngụm sợ lát quay qua thì hắn đã uống hết mất rồi. Cái tên mồm sa mạc này dễ dàng tha cho cái ly nước ngon lành kia.

Bộ phim bắt đầu chiếu, hắn và cậu lại rơi vào trạng thái trầm tư khi xem phim. Đặc điểm này cả hai đều giống nhau là khi xem phim phải thật im lặng. Hãng phim Houc này toàn làm về thể loại hành động nhưng nay lại thử sức với tình cảm nhẹ nhàng để thay đổi không khí, mà hình như hơi nhàm chán thì phải.

Hắn luồn tay qua phía cậu, giả vờ tìm túi bỏng ngô nhưng thật ra là đang sờ soạng đùi cậu. Đi chơi với hắn còn dám mặc quần ngắn hơn đầu gối thế kia thì ai mà chịu cho nổi.

"Này em cầm ăn đi, anh không ăn nữa đâu". Yeonjun đặt túi bỏng ngô lên đùi hắn.

"Rạp phim nay vắng quá anh nhỉ". Hắn chìa tay ra sờ lên đùi cậu.

"Vắng là chắc rồi, phim này nhạt quá"

"Khu vực này hình như có mỗi hai chúng ta". Tay hắn bắt đầu dịch chuyển lên xuống, sờ mó vào lớp da non của cậu.

"Làm gì vậy hả?". Yeonjun nép đùi mình sang phía khác.

"Chúng ta là bạn mà, giỡn xíu hong sao đâu". Hắn đưa tay đến, kéo đùi cậu lại phía mình.

"Cái thằng nhóc này!!". Cậu khó chịu nhìn hắn nhưng rồi cũng mặc kệ tập trung vào bộ phim.

Tay hắn dịch chuyển lên xuống nhịp nhàng trên mảng da đùi trắng mịn của cậu. Hắn nhớ về mấy tấm hình hôm qua cậu gửi, cặp đùi múp rụp này bị bao phủ bởi lớp vớ lưới khiến hắn chỉ muốn xé nát cái lớp vớ mỏng đó để liếm lấy liếm để cái đùi này.

Hắn bắt đầu mất dần kiểm soát mà đưa tay lên cao, lên cao nữa rồi luồn tay vào luôn cái quần của cậu một đoạn ngắn. Phần da ngày một mềm mại khiến hắn chỉ muốn tiến sâu hơn nữa, tiến đến phần nhạy cảm kia.Yeonjun đang không để ý mấy đến cái tay đang lộng hành của hắn lại càng khiến hắn có thêm cơ hội.

Soobin trường tay mình lên thông qua ống quần nhỏ, vẫn chưa chạm được vào chỗ kín đáo kia. Hắn lại đưa tay xuống đặt trên đầu gối cậu, hít thở sâu rồi một phát nhanh chóng trượt tay thẳng lên xuyên qua lớp quần ngắn mà chạm vào nơi kín đáo của cậu khiến cậu giật mình mà hất tay hắn ra.

"Ơ-ơ em x-xin lỗi, tối quá em không để ý". Hắn làm mặt nhõng nhẽo tỏ ra có lỗi.

"Cái thằng nhóc này!!". Cậu gõ vào đầu hắn một cú mạnh nghe rõ một cái *cốc*

"Ay da, em biết lỗi rồi mà". Hắn xoa vào chỗ cậu vừa mới gõ.

"Hôm qua anh đã bỏ qua cho mày một lần rồi đấy nhé, tí nữa hết phim thì biết tay anh"

"Anh Yeonjun...". Hắn bĩu môi, lay nhẹ tay cậu.

"Lại chuyện gì?"

"E-em sờ nữa có được hong?"

* bốp *. Cậu đánh vào đầu hắn một cú đau điếng, khiến cho vài người trong rạp cũng phải đưa mắt tìm nơi phát ra âm thanh đó.

Soobin ôm đầu khóc thút thít cạnh cậu, không ngờ cậu lại ra tay mạnh bạo đến thế. Đúng là hắn có ý đồ biến thái thật nhưng hắn cứ nghĩ rằng Yeonjun hiền lành kia sẽ không ra tay đánh hắn đến nỗi đầu muốn xưng lên một cục to thế này.

"Huhu...bắt đền anh đó! Bao nhiêu kiến thức bị anh làm cho bay hết khỏi đầu em rồi". Hắn ôm đầu gào thét trong vô vọng.

Yeonjun chẳng thèm nghe hắn than thở mà thản nhiên ăn bỏng ngô phô mai đang cầm trên tay. Tự nhiên bỏng ngô nay ngon quá khiến cậu cứ nhai liên tục mà chẳng thèm quan tâm đến con người hấp hối kế bên.

Thấy chẳng ai quan tâm mình, hắn cũng biết mình bị coi thường mà ngồi thẳng người dậy, tựa lưng vào ghế sau, ấm ức nhìn vào bộ phim tình cảm đang chiếu trên màn hình lớn.

Hắn mạnh dạn vỗ mạnh lên đùi anh, khiến nó vang lên một cái * chát *. Rồi tay hắn di chuyển một cách mạnh bạo lên xuống sờ mó khắp nơi trên phần đùi trắng trẻo của cậu. Yeonjun một tay cầm túi bỏng ngô, tay còn lại cầm ly nước hút lia lịa đang chẳng biết xử lí như thế nào.

"Cái thằng nhóc này!!!!!". Cậu đặt ly nước vào ô trống trên ghế.

"Đã nói là không cho sờ nữa mà!!". Yeonjun vừa giơ tay lên định đánh vào lưng hắn một cái rõ đau thêm nữa.

"Em yêu anh"
/Em yêu anh/

Lời hắn nói phát ra cùng lúc với nữ diễn viên chính trên màn ảnh lớn. Không gian chốc lại trở nên yên lặng, kể cả trong phim lẫn ngoài rạp. Phim này nhàm chán quá khiến người xem phải bỏ về gần như là cả rạp rồi, chỉ còn mỗi hắn với cậu vì cứ ngồi đùa giỡn nên cũng chẳng biết chán là gì.

"E-em nói gì vậy Soobin?". Cậu đỏ mặt, tay đang định đánh bỗng dừng lại.

"Em nói là em yêu anh". Hắn ta nhắc lại, vẻ mặt nghiêm túc như chưa bao giờ có được.

"A-anh không thích giỡn kiểu này đâu". Yeonjun ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.

"Em không đùa". Hắn đưa tay kéo cằm anh quay lại về phía mình.

* reng...reng *. Chuông điện thoại của cậu vang lên nhưng cũng bị bỏ ngoài tai rồi.

Rạp phim tối đen chỉ có ánh sáng nhẹ của màn ảnh lớn kia soi rọi tất cả. Hắn đặt môi mình lên môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn nồng thắm sau lời tỏ tình bất chợt kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro