Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ting *

Yeonjun tặc lưỡi rồi lấy điện thoại trong balo ra, cậu quan sát kĩ xung quanh, sợ ai đó nhìn lén tin nhắn của cậu.

- Tôi để bộ đồ trước cửa nhà cậu rồi đấy nhé.

Cậu nghiến răng, chân mày nhíu lại. Giữa ban ngày ban mặt mà hắn dám đến nhà cậu để đưa mấy bộ đồ biến thái đó. May là gần nhà cậu không có hàng xóm nên cũng đỡ phải bị người khác tò mò.

- Anh bị điên hả, biết bây giờ là mấy giờ không?

- Biết chứ, tối cậu về rồi mặc tôi xem.

Tên óc trâu.

Yeonjun bực bội, ụp mạnh điện thoại xuống bàn, khoanh tay nhìn lên màn chiếu lớn, đầu óc không thể tập trung nổi vào bài giảng. Cậu chẳng muốn về nhà tí nào, không biết hắn sẽ đem đến cho cậu bộ đồ điên rồ như thế nào nữa.

Cậu chán nản gom hết tập vở trên bàn nhét lại vào ba lô rồi đứng dậy rời đi. Chẳng hiểu sao nay cậu lại chán nản đến thế chẳng muốn học thêm nữa. Sắp thi rồi mà cứ lơ là như thế này thì cũng không ổn.

* reng...reng *. Cậu giật nảy người lục lọi tìm điện thoại rồi nhanh chóng bắt máy.

"Anh nghe nè Soobin"

"Hic, chán quá em vừa mới trốn khỏi lớp học"

————————-

"Há há, em thắng rồi nhé". Hắn cười thích thú, giơ hai tay lên hò hú.

"Em chẳng chịu nhường anh gì cả, em thắng 5 trận rồi đấy"

"Không biết đâu, xoay mông qua đây". Hắn ngoắc tay liên tục.

* bép *

"Ui da đau, tay em đánh đau thật đó !!". Cậu xoa cái mông đau đớn của mình.

Hắn và cậu đang ở căn nhà trọ của hắn, cùng chơi trò chơi điện tử mới mua được. Buổi học nhàm chán quá nên cả hai đã quyết định trốn học, lượn vòng trên con đường và quyết định mua một bộ trò chơi điện tử. Cậu không ngờ Soobin lại chơi giỏi đến thế nên đã đồng ý cá cược với hắn rằng ai thua sẽ bị đánh vào mông. Chơi chưa được mười trận mà hắn đã đánh cậu hết năm lần rồi trong khi cậu chưa đánh hắn được lần nào cả.

"Nghỉ, không chơi nữa đâu". Cậu ném đồ điều khiển xuống đất.

"Này định đi đâu đấy, chơi thêm trận nữa đi". Hắn cười nham hiểm, biết trước mình sẽ thắng nên mới rủ thêm, hắn muốn vỗ mông cậu nữa nhưng lại chưa tìm được lí do nào mới.

"Không chơi nữa đâu, anh đi về đây"

"Thôi mà, vào phòng chơi với em"

"Chơi gì ở trong đó"

Chơi anh đó.

"Hmm...anh muốn chơi gì nào?"

"Em ít lau dọn nhà cửa lắm hả, anh thấy nó đóng mạng nhện trên đó luôn kìa". Cậu chỉ tay lên phía trần nhà.

Nhà của hắn đâu phải ở đây, thỉnh thoảng hắn mới lên để lừa gạt con mồi thôi.

"Vậy anh lau dọn phụ em đi". Hắn cười mưu mô nhìn cậu.

"Cái tên lười biếng này". Cậu nhéo tai hắn kéo lên.

"Arghhh...đ-đau em, bây giờ em lấy thang cho anh leo lên quét giúp em cái mạng nhện đó nhé ?"

"Sao chú mày không leo mà để người đau chân như anh phải leo hả?"

"Không sao đâu mà, em giữ anh chắc lắm"

Yeonjun quyết định tin tưởng cậu mà trèo lên cái thang kia, quét đống mạng nhện. Cậu chồm người lên quét đi một cách sạch sẽ. Hắn đứng ở dưới giữ thang cho cậu là phụ, ngước lên nhìn vào trong áo của cậu là chính. Hắn nheo mắt nhìn vào lớp da bên trong, nhìn thấy hai nhũ hoa đỏ hồng của cậu. Hắn muốn giả bộ leo lên rồi chui vào luôn cái áo rộng đó của cậu nhưng chưa tìm ra được lí do nào để cho tình huống tự nhiên nhất có thể.

Hắn nhìn mê đến há mồm ra, đôi mắt cứ hờ hững vô tình nhìn vào chỗ hồng hồng ấy. Hắn cầu cho cậu trượt chân ngã để hắn đỡ rồi luồn tay vào trong cái áo kia.

Không lẽ giờ đẩy ảnh ngã.

"Anh quét xong rồi, anh xuống nha". Cậu nhìn xuống nơi hắn đang đứng.

"Ơ hả, thôi còn nhiều chỗ nữa mà, em đưa anh đến rồi anh quét phụ em nha nha nha"

Cậu vốn không thể từ chối được cái khuôn mặt búng ra sữa ấy, đôi mắt long lanh với cái nụ cười như con thỏ kia làm cậu siêu lòng. Cậu tiếp tục nhóm chân quét dọn cái thứ đang giăng tơ ở trên trần, còn hắn cứ ngửa cổ lên nhìn vào bên trong lớp áo rộng ấy.

—————————-

"Anh về đây, đừng có mà trốn học nữa". Cậu vỗ nhẹ lên mặt hắn.

"Nói làm như có mình em trốn không bằng á". Hắn cởi nón cho cậu.

Yeonjun lêu lêu hắn vài cái rồi bước vào trong nhà. Cậu sợ xanh mặt khi thấy một cái giỏ đồ được treo trước cửa nhà, là của tên biến thái đó. Yeonjun vội cầm lấy nó rồi quay đầu lại nhìn xem Soobin đã đi chưa, sau đó mở cửa nhanh chóng bước vào bên trong.

* cạch *

Cái mẹ gì đây ?

Là một bộ đồ thỏ bunny lại còn có ren nữa. Bề ngoài nhìn hệt như nội y phụ nữ còn có thêm tai thỏ và một đôi vớ lưới màu đen đi kèm. Cậu nhăn mặt nhìn đống dây lọm cọm đằng sau lưng đang chen chút nhau, nhìn chẳng biết bắt đầu mặc từ đâu cả. Yeonjun đỏ mặt, ướm thử bộ đồ nhạy cảm kia lên người rồi lại bất giác ném nó xuống đất.

Tên đó cho mình mặc cái chó gì vậy ?

* ting *

- Chụp qua tôi xem nào.

Yeonjun nghiến răng nhìn vào dòng tin nhắn của tên biến thái kia. Cậu chẳng dám mặc thứ kinh tởm kia lên người, chẳng hợp với cậu tí nào cả.

- Đổi bộ khác được không ?

(Đã gửi một ảnh)

- Tôi đăng lên đấy nhé ?

- Khoan đợi đã.

- Tắm xong rồi tôi chụp cho anh.

Cậu bước vào trong phòng tắm, ngại ngùng xả nước lên cơ thể. Mặt cậu đỏ ửng lên sợ tên khốn kia vẫn đang dòm ngó cậu tắm. Cậu cứ quay lưng lại với phía bồn rửa tay vì sợ camera vẫn đang nằm ở đấy.

Yeonjun tắm thật nhanh rồi bước ra ngoài. Cậu ngại đến nỗi chẳng muốn dùng khăn lau ở trong phòng tắm mà phải bước ra ngoài để lau nước trên cơ thể. Cậu nhìn bộ đồ gợi cảm trên sàn mà mím chặt môi, mặc thôi đã ngại rồi mà còn phải chụp gửi cho người khác.

* ting *

- Hơi lâu rồi đấy nhé ?

Yeonjun hớt ha hớt hải nhặt bộ quần áo sexy trên sàn lên. Cậu cởi đây ở đằng sau rồi bắt đầu mặc nó lên người. Bộ quần áo này khiến cậu khó chịu, nó bó sát lấy cơ thể cậu rồi để lộ nhiều lớp da thịt ra bên ngoài.

- Có cần phải mang phụ kiện không ?

- Cậu mang phụ kiện thôi khỏi mặc đồ cũng được.

Tên điên này...

Cậu lục lọi trong cái túi mà hắn treo trước cửa nhà cậu lấy ra cái cài tai thỏ, đôi vớ lưới đen quyến rũ à cái nơ để đeo lên cổ. Cậu nổi da gà nhìn những thứ này, đây có lẽ sẽ là trải nghiệm kinh khủng nhất của cậu.

Bộ trang phục đã hoàn thiện, cậu ngượng ngùng đứng trước tấm gương để dọc nhìn ngắm cả cơ thể từ trên xuống dưới.

Thấy ớn quá...

Tay cậu run run cầm điện thoại lên, chụp đại một tấm hình gửi cho hắn rồi sau đó vứt bỏ hết mấy phụ kiện nữ tính trên người ra.

(Đã gửi một ảnh)

- Tôi muốn thấy mặt cậu nữa.

- Nhưng tôi cởi đồ ra rồi.

- Mặc lại ngay, tôi đã cho cậu cởi ra chưa ?

Yeonjun vội mặc lại bộ trang phục quái đản kia lại. Rồi cầm điện thoại lên chụp thêm một tấm ảnh có mặt mình trong đó, mong đừng ai thấy mấy hình ảnh này của cậu, cậu còn tự cảm thấy kinh tởm mình nữa.

(Đã gửi một ảnh)

- Đẹp lắm !

- Đổi góc chụp đi.

- Góc gì nữa ?

- Chụp từ mông cậu lên đi.

- Bị điên hả ?

- Mau ?

- Biết rồi.
...

(Đã gửi một ảnh)

- Tiếp đi.

- Chụp gì nữa ?

- Cởi đồ ra hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro