Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cả đêm không ngủ được nên thức dậy một cách mệt mỏi. Cậu uể oải căng cơ cho động lực thức dậy. Cậu bước vào nhà vệ sinh như thường lệ nhưng cảm giác chẳng còn tự nhiên như lúc trước, hôm qua không tìm thấy camera nên vẫn đang có cảm giác bị quan sát nhưng nó nằm ở đâu mới được chứ ?

* cốc cốc *

"Anh Yeonjun, em vào nhé". Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.

Yeonjun vội vàng chạy ra, miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng mà mở cửa cho hắn.

"Nay em đến sớm vậy Soobin ?"

"Ỏ anh vừa mới dậy hả, đáng yêu quá". Hắn nựng nhẹ má của cậu.

"Mới dậy đâu chứ, đêm qua anh chẳng ngủ được đây này"

"Hở? Anh bị làm sao, kể em nghe đi". Hắn lo lắng.

Chết mẹ chưa, nếu ẻm biết chuyện ngày hôm qua có khi nào sẽ xa lánh mình không?

"Do bài nhiều quá ấy mà, em ngồi đây đợi một tí nhé". Nói rồi cậu nhảy vọt vào nhà vệ sinh đánh răng vội cho xong. Giờ lại chẳng biết thay đồ ở đâu, trong nhà vệ sinh thì có thể đang gắn camera, còn ở bên ngoài thì lại có Soobin.

Không lẽ giờ đuổi Soobin ra ngoài thì kì quá. Nhưng mình không muốn cho gã đàn ông kia xem một tí nào.

"Soobin này...". Cậu từ trong nhà vệ sinh bước ra.

"Hửm? Em nghe". Hắn đang bấm điện thoại thì ngẩn mặt lên nghe cậu nói.

"Em xoay lưng lại một tí được không, chỉ hai phút thôi". Cậu bối rối gãi nhẹ đầu.

"Anh định tặng quà cho em hả?". Soobin hí hửng cười tươi.

"Không". Cậu bước đến đặt hai tay lên vai hắn, dùng lực xoay cả cơ thể to lớn đó lại.

"Anh làm gì vậy? Bí ẩn thật đó". Hắn cười ranh ma.

"Đừng có mà quay đầu lại nhìn". Cậu nhanh chóng cởi áo thun đang mặc ra.

Soobin biết cậu thay đồ rồi nhưng mà vẫn phải kiềm nén lại. Mỡ dâng tận mồm mà không đớp được. Hắn nắm chặt tay lại, lầm bầm trong miệng câu thần chú "phải tịnh tâm". Tiếng sột soạt cởi quần áo cứ vang lên đằng sau khiến hắn khó chịu, hắn kiềm hết nổi rồi.

"Ay da đau đầu quá đi". Hắn nằm phịch xuống sàn.

Đậu má ngon vãi.

Cảnh Yeonjun không mặc quần bị hắn nhìn thấy hết. Chân vừa trắng vừa nuột, đầu gối đỏ hồng, mông thì căng tròn đều như quả đào. Hắn muốn chảy nước miếng tới nơi rồi, mắt không dám nhắm lại vì sợ bỏ lỡ bất kì phút giây này được chứng kiến cảnh đẹp này.

"Aizzz, em làm gì vậy Soobin !!! ". Cậu kéo vội quần lên.

"Ơ...em xin lỗi, em hong biết anh đang thay đồ. Em thấy hơi đau đầu nên nằm ra cho đỡ, em xin lỗi em không cố ý đâu. Anh đừng giận em". Hắn ngồi bật dậy, giả bộ ôm mặt như vừa nảy chỉ là sự vô ý thôi.

"Anh dặn em không được quay đầu lại rồi mà !!"

"Em có quay lại đâu, em nằm ngửa ra thôi mà"

Hắn khoái đến nổi miệng nở ra nụ cười dâm tặc, bình thường nhìn bằng hình ảnh thôi không có rõ như thế này. Dù chỉ là hai giây ngắn ngủi nhưng đủ làm hắn cương rồi.

Mới sáng sớm mà đã được rửa mắt rồi.

"Em mượn nhà vệ sinh của anh một lát nhé". Hắn đứng dậy định chạy vào trong.

"Kh-không được". Cậu ngăn hắn lại.

"Sao lại không? Em hứa sẽ không phá phách gì đâu mà"

"Nhà vệ sinh bị hư rồi, để anh kêu người đến sửa"

"Kệ đi, em mắc lắm rồi". Kệ mẹ cậu ngăn cảng, hắn ta vẫn chạy vào bên trong. Có mỗi mình cậu sợ bị người khác thấy chứ hắn có sợ gì đâu chứ.

Hắn ngồi trên thành bồn cầu, một tay tuốt liên tục một tay che miệng mình lại. Mắt hắn trợn ngược lên trên vì sướng, trong nhà vệ sinh toàn mùi của cậu nên kích thích càng mạnh hơn. Hắn rên rỉ ưng ửng vài tiếng trong cổ họng, sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy.

* cốc cốc *

"E-em xong chưa vậy Soobin, đừng ở trong đấy lâu quá!". Yeonjun đập cửa từ bên ngoài, hối thúc cậu mau đi ra.

"Ưm...e-em sắp ra rồi...ủa lộn em sắp xong rồi. Anh đợi em một lát"

Yeonjun khoanh tay ngồi trên giường suy ngẫm, có khi nào tên khốn biến thái kia cũng đang nhìn cảnh Soobin hành sự trong đó không. Cậu đập liên tục vào đầu mình, trách bản thân lúc đó không ngăn kịp Soobin lại.

Có khi nào hắn sẽ tìm đến Soobin và bắt em ấy chụp mấy tấm hình mặc đồ hầu gái không ?

* cạch *

"Phù...nhẹ cả người". Soobin nhẹ nhàng lâu mồ hôi trên trán.

"Làm gì rặn tới nỗi ra mồ hôi vậy ?". Yeonjun ngước mặt lên hỏi hắn.

"Tại sáng em ăn thịt bò nên khó tiêu hihi". Hắn cười toe toét nhìn cậu.

"Nghe anh dặn này"

"Dạ, em nghe". Hắn bước nhanh lại ngồi cạnh cậu trên giường, quấn quýt như một chú cún con.

"Dù có kẻ lạ nào bắt em chụp hình tầm bậy tầm bạ cũng không được chụp nghe hong". Mặt cậu nghiêm túc.

"Hơ, anh nói vậy là sao? Em sẽ không cho ai thấy cơ thể vàng ngọc này đâu". Hắn ôm lấy cơ thể mình, õng a õng ẹo làm ra vẻ mặt mến trọng cơ thể mình lắm.

Yeonjun dù thích Soobin lắm nhưng thấy cảnh này cũng phải trề môi tỏ thái độ ra mặt. Làm vậy thôi chứ cậu lo lắm, lo cho cái thân vàng của hắn bị người xấu lợi dụng. Nghĩ đến cảnh đó chắc cậu chơi khô máu với tên kia quá, nhưng cậu nào dám đâu.

"Thôi đi học đi ông, ông dẹo chảy nước ra giường tôi rồi đấy". Cậu đứng dậy xách cặp bước ra ngoài.

"Ơ sao anh nói chuyện lạnh lùng với em dọ?". Soobin giận dỗi, khoanh tay nũng nịu nhìn cậu.

"Mày có tin anh nhốt mày trong đây luôn không hả?". Yeonjun cầm chùm chìa khoá trên tay, dựa vai vào tường nói.

"Em ra liền. Chơi lâu mới biết anh tàn nhẫn tới vậy". Hắn chạy nhanh ra ngoài.

"Mày thích ý kiến không?"

"Chiều em khỏi đón anh luôn, cho anh đi bộ về...hứ!!". Hắn chu mỏ bước lên xe.

"Thôi mà, Soobinie của anh". Cậu leo lên xe, vỗ nhẹ bụng Soobin an ủi.

Soobin chẳng thèm trả lời mà ngồi đừ ra đấy, mặt cứ giả vờ như không nghe thấy cậu nói gì hết. Hắn dỗi ra mặt, nói chuyện như thế mà còn đòi hắn tha lỗi.

Đợi đi, đến lúc tôi tha cậu lên giường tôi sẽ trả thù sau.

"Rồi em không định chạy luôn hả ?". Yeonjun tựa cằm mình lên vai Soobin rồi hỏi.

"Ôm mới chạy, hong ôm là đứng đây riết đó"

Yeonjun phì cười rồi dang tay ôm chặt lấy bụng hắn. Soobin bắt đầu vặn ga chạy, cả đoạn đường cứ lảm nhảm mấy câu trách móc cậu để dụ cậu dỗ ngọt hắn nhiều hơn. Hắn còn giả vờ đánh vào đùi anh để xả giận nhưng thật ra là đang lợi dụng động chạm vào làn da mịn ấy. Yeonjun ngây thơ cũng chỉ nghĩ cậu đang dỗi nên đánh vài cái cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro