Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin bước ra khỏi cửa, bỏ lại anh ta đang mếu máo khóc đằng sau. Hắn nhẫn tâm vứt bỏ mà chẳng hề thương tiếc hay nể tình xưa nghĩa cũ. Hắn bước ra ngoài đôi mắt vẫn đăm đăm một vẻ đáng sợ ban nãy, hắn lấy điện thoại từ trong túi ra mục đích để xem Yeonjun đã ngủ chưa.

Ánh sáng xanh bao trọn khuôn mặt hắn, đôi mắt vô cảm khẽ nheo lại để nhìn kĩ hình ảnh chàng trai kia. Cậu đang nằm sấp xuống giường khuôn mặt tập trung cao độ nhìn vào laptop, ngón tay thon dài điêu luyện gõ mấy dòng chữ trên bàn phím. Hắn khẽ cười, nhìn cậu thế này hắn ta lại muốn trêu chọc.

———————

* ting *

Ai đây ?

- Không làm ca đêm nữa à ?

Lại là cái tên đó, tưởng bơ hắn trong thời gian dài rồi thì hắn sẽ chán chứ.

- Xem không trả lời là xấu lắm đó.

Tên điên...

Cậu úp điện thoại xuống, lẩm bẩm trong miệng vài câu chửi rủa, mắt lại chăm chú nhìn vào đống chữ trên laptop rồi tiếp tục đánh máy.

* ting *

* ting *

* ting *

Yeonjun nhíu mày, mở điện thoại lên xem tin nhắn của hắn, đã đêm rồi mà hắn cứ nhắn mãi không thôi.

- Tôi có thứ này muốn cho cậu xem.

- Thú vị lắm đó

(đã gửi 1 ảnh)

Yeonjun tròn xoe đôi mắt, nuốt nước bọt nhìn thẳng vào điện thoại. Mặt cậu đỏ ửng lên, vừa tức giận vừa sợ hãi, cậu run rẩy gõ từng chữ trên điện thoại trả lời hắn.

- Sao anh có những tấm ảnh này ?

- Phản ứng nhàm chán thật đó, ước gì được thấy khuôn mặt xấu hổ đó của cậu ngay bây giờ nhỉ.

- Tôi hỏi sao anh có những tấm ảnh này ?

- Làm sao tôi có được nhỉ ? Tôi không nhớ nữa.

Yeonjun tá hỏa chạy vào nhà vệ sinh, xem xét nhìn kĩ từ trên trần nhà xuống chân tường phòng tắm. Cậu run sợ nhìn chằm chằm vào chỗ bồn rửa tay, tấm ảnh ban nãy gã ta gửi cho cậu rất hợp với chỗ này. Cậu cúi người xuống, lục lọi từ bên dưới nhưng vẫn chẳng thấy cái camera ẩn nào ở đây cả.

Điên thật chứ.

Cậu sợ xanh mặt, mấy tấm ảnh gã ta gửi cho cậu là hình ảnh cậu đang tắm trong nhà vệ sinh của chính mình, rõ ràng là có camera nhưng cậu tìm mãi chẳng thấy đâu.

* ting *

- Đừng tìm nữa, không có ở đấy đâu.

- Anh muốn gì hả ? Sao cứ quấy rối tôi mãi vậy ?

- Nào đừng nóng giận thế chứ, tôi sẽ không lan truyền những thứ đấy đâu.

- Anh tìm nhầm đối tượng để tống tiền rồi đấy, tôi không có tiền để đưa cho anh đâu.

- Ai nói với cậu là tôi cần tiền ?

- Anh muốn gì ?

- Chỉ cần cậu làm theo những yêu cầu của tôi là được.

- Anh muốn tôi làm gì ?

- Chờ đã, để tôi nghĩ nào.

Tim cậu đập thình thịch sợ hãi tên khốn kia sẽ đưa ra mấy chuyện hóc búa rồi bắt cậu làm theo, tệ hơn nữa hắn sẽ bắt cậu làm mấy việc nguy hiểm, vi phạm pháp luật. Cậu vò đầu bứt tóc, tự nhiên lại dính phải mấy chuyện như này. Chẳng hiểu làm sao hắn đặt camera vào phòng tắm của cậu được nữa.

* ting *

- Mỗi ngày tôi sẽ treo trước cửa nhà cậu một bộ đồ, mặc chúng rồi chụp qua cho tôi.

Cái tên biến thái này.

- Còn không...

- Tôi sẽ đăng những tấm ảnh kia lên trang của trường cậu.

Yeonjun tái mặt, bàn tay run rẩy không giữ chắc được điện thoại, cậu không dám từ chối vì sợ hắn sẽ làm thật mất.

"C-cơ thể của mình". Cậu rưng rưng nước mắt, tay ôm chặt lấy cơ thể của chính mình, cậu rơi vào tuyệt vọng nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu đỏ ửng lên. Bây giờ cậu phải nghe theo lời của tên khốn biến thái kia.

Soobin chắc sẽ kinh tởm mình lắm...

* ting *

- Vậy chốt nhé, cậu muốn bắt đầu từ ngày mai không?

Cậu nghiến chặt răng, muốn ném phanh cái điện thoại, đập cho nó vỡ nát ra để không phải nhận tin nhắn từ hắn nữa nhưng lại không thể làm thế được, hắn đang giữ những thứ xấu hổ của cậu, làm sao cậu dám chống đối được hắn chứ.

- Nếu cậu không nghe lời thì biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

- Ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.

- Ngủ ngon.

Yeonjun buông điện thoại xuống, ôm chặt lấy đầu mình rồi khóc nức nở. Nếu gửi cho gã mấy tấm ảnh nhạy cảm đó thì làm sao cậu có thể đi cùng Soobin và dành tình cảm cho cậu trong khi bản thân mình lại là đứa kinh tởm đến thế.

Thôi xong rồi...

Còn về chuyện Yeonjun không tìm thấy camera đặt trong phòng tắm vì hai ngày trước, cái ngày mà Soobin qua ngủ cùng cậu, đó vốn chỉ là cái cớ thôi. Lúc hắn đi vào phòng tắm rửa mặt trước khi đi cùng cậu đến cửa hàng, hắn đã nhanh tay thu lại cái camera đặt ở vị trí cũ mà gắn nó vào một nơi khác, một góc kẹt nhỏ khó có thể nhìn thấy được để cậu không thể tìm thấy nó.

Cứ như thế hắn vẫn có thể được xem cậu tắm mà cũng có thể được xem cậu mặc mấy bộ đồ hắn yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro