Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Yeonjun mệt mỏi dựa hẳn vào tấm lưng của hắn. Cậu vẫn đang bị sốc bởi chuyện ban nãy vừa xảy ra, không ngờ Mike lại là người như thế. Đúng là cậu từng thích Mike nhưng thật sự bây giờ cậu lại chẳng muốn nghĩ về anh ta nữa, Mike luôn xem cậu là người thay thế mỗi khi mất đi người yêu rồi đến lúc không còn ai ở cạnh thay thế cho nửa kia của anh, thì anh ta lại hành xử mất kiểm soát như hôm nay.

"Ban nãy chuyện gì đã xảy ra vậy anh?". Soobin cất giọng trầm ấm hỏi.

"Không có gì đâu"

"Anh à, em biết em vẫn chưa có được sự tin tưởng từ anh nhưng hãy cho em quan tâm anh một tí được không?"

Yeonjun lòng chùn xuống, cảm động tới mức không nói thành lời, chưa một ai nói với cậu những lời ấm áp như thế.

"Soobin à...a-anh bị bạn mình đụng chạm vào cơ thể". Cậu nức nở.

Khỏi cần kể hắn ta cũng đoán ra được nguyên do rồi nhưng chính miệng cậu kể lại khiến hắn day dứt. Hắn nuốt nước bọt một cách nặng nề, hắn chưa được nếm thử mà đã bị tên khác động vào.

"Ôm em đi biết đâu em sẽ giúp anh nhẹ lòng hơn đó"

Yeonjun dang tay ôm chặt lấy hắn, mặt cậu úp vào tấm lưng rộng đó mà khóc thút thít, cậu mất cả tình bạn kia rồi lại còn để Kai nhìn thấy hình ảnh xấu hổ ban nãy nữa.

—————————

Về đến nhà, Soobin đỡ cậu vào trong rồi bôi thuốc lại cho cậu. Ai mà ngờ được hắn ta cũng có lúc im lặng như thế, lần đầu tiên cậu thấy Soobin ít nói mà khuôn mặt có chút tức giận nhưng bàn tay bôi thuốc cho cậu vẫn rất dịu dàng.

"Em đang khó chịu chuyện gì hở?". Cậu hỏi.

"Anh bị như vậy làm sao em vui nổi". Hắn dựa mặt mình lên đầu gối cậu.

"Anh không có sao đâu mà, ban nãy Kai đã giúp anh rồi, không có chuyện gì hết". Cậu xoa nhẹ đầu hắn.

"Ước gì lúc đó em có mặt ở đấy để bảo vệ anh"

Yeonjun mỉm cười nhìn khuôn mặt đang bĩu môi buồn rầu kề sát chân mình, chàng sinh viên đáng yêu này luôn biết cách làm cho cậu cười dù cho tình huống có tệ như thế nào đi chăng nữa.

Hắn cạ mặt mình lên chân cậu, cảm nhận phần chân nuột nà thông qua da mặt. Hắn muốn nằm hẳn lên đùi cơ nhưng sợ hứng quá sẽ cương lên mất.

"À mà này, anh được đổi ca ở cửa hàng tiện lợi rồi đó, từ giờ sẽ không phải làm ca đêm nữa". Cậu mừng rỡ.

"Hả!?". Hắn giật mình quay ngoắt đầu lên nhìn cậu.

"Hửm, sao em bất ngờ thế?"

"À tại em thấy một tháng trôi qua nhanh quá ấy mà.Bây giờ anh làm ca mấy dọ?"

"Anh làm buổi chiều, một lát nữa anh sẽ đi"

"Buổi chiều đông khách lắm đó, chân anh bị đau như thế này thì làm sao có thời gian nghỉ đây?"

"Không sao đâu mà, cũng đỡ rồi"

"Đỡ gì chứ, em thấy nó không thay đổi gì hết. Một lát nữa em sẽ đi cùng anh"

Yeonjun véo cái má phúng phính của hắn, hắn giúp cậu nhiều quá nên nhiều khi cậu lại cảm thấy áy náy nhưng nếu không cho hắn giúp thì hắn lại giãy đành đạch đòi giúp cho bằng được.

———————-

23:52

* cốc cốc *

"Ai vậy hả?". Mike mơ màng tỉnh dậy trên giường.

* cốc cốc *

"Là ai?". Giọng anh ta cọc cằn.

* cốc cốc *. Mike khó chịu bước xuống giường, hậm hực tiến đến phía cửa.

* cạch *. Vừa thấy người kia, mắt anh ta mở to ra như có thêm ánh sáng, Mike mừng rỡ vòng tay ôm trọn đối phương vào lòng.

"Soobin, anh quay lại rồi, em nhớ anh lắm". Mike dụi đầu vào phần ngực của hắn.

"Ah..."

Soobin túm chặt tóc Mike kéo ra khỏi người mình, hắn bóp chặt lấy cổ anh ta.

"Khụ khụ, b-bỏ ra anh làm em không thở được". Mike nói một cách khó khăn.

"Hôm nay cậu làm gì Yeonjun?". Hắn bóp chặt cổ Mike hơn nữa.

"A-anh biết Yeonjun?"

"Tôi hỏi cậu đã làm gì Yeonjun?"

Mike trợn ngược mắt lên, thở từng đợt khó khăn, anh ta như sắp chết đến nơi rồi. Soobin ghì chặt cổ Mike vào tường, tay bóp mạnh đến nỗi đủ khiến người kia chết ngợp. Đôi mắt tức giận của hắn đang nhìn thẳng vào anh, cứ như thế này anh ta sẽ chết mất.

"B-bỏ em ra đi Soobin, em sẽ chết mất". Mike cầm cổ tay hắn kéo ra.

"Chết sao? Nghe cũng được đấy". Hắn ném anh xuống sàn, đạp thẳng chân mình lên ngực Mike.

"Tôi cấm cậu động vào Choi Yeonjun, nhớ rõ lấy". Hắn vung chân đá thẳng vào mặt Mike.

"A-anh và Yeonjun đang có mối quan hệ gì vậy hả!?". Mike lớn giọng.

"Đó là chuyện của cậu à?". Hắn quay lưng sắp sửa rời đi.

"N-này không được, anh đang có ý đồ xấu với cậu ta đúng chứ? Dừng lại, anh không được làm hại Yeonjun". Mike níu lấy chân hắn, nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt chi chít vết thương của anh.

Hắn chẳng thương tiếc gì mà hất mạnh chân mình ra để Mike ngã lăn quay ra đất. Anh ta choáng váng, thở ra từng đợt nặng nề nhưng anh vẫn cố bò dậy bấu chặt lấy chân hắn mà cầu xin.

"Đừng...làm ơn tôi xin anh đừng làm gì xấu xa với Yeonjun, n-nếu anh muốn tôi sẵn sàng cho anh làm, đừng động chạm đến cậu ấy"

Hắn ta cười khẩy một cách đầy khinh bỉ rồi túm tóc cậu kéo ra khỏi chân mình. Soobin nâng khuôn mặt tội nghiệp kia lên gần mặt mình rồi bắt đầu nói.

"Xin lỗi, tôi đến với cậu vì tình dục nhưng tôi đến với cậu ta vì tình yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro