Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* rầm *

Mike đóng chặt cửa phòng nhà vệ sinh lại, anh đè cậu vào tường hôn ngấu nghiến phần cổ. Anh ta chen chân mình vào giữa hai chân của cậu, ấn nhẹ vào phần nhạy cảm của đối phương.

Yeonjun dùng tay mình đẩy anh ra một cách mãnh liệt, tên phiền phức kia chẳng hiểu đang nghĩ gì trong đầu mà lại làm thế. Mike chỉ đang tức giận thôi nên mới làm vậy nhưng như thế này là đang đi quá giới hạn rồi.

"Cậu bỏ tôi ra, đang làm cái trò gì vậy hả?"

"Làm sao? Tôi nói chúng ta sẽ quen nhau mà"

"Đã nói là tôi không có tình cảm với cậu"

Mike nóng giận, ghì chặt đầu cậu lên vách tường, giữ chặt lấy hai tay cậu đặt ở sau lưng. Anh ta bắt đầu sờ mó vào bên trong lớp áo vút ve làn da mịn màng. Mike áp cả cơ thể mình lên vóc dáng nhỏ bé của Yeonjun khiến cậu không cử động được, một phần do anh ta quá to phần còn lại là do chân cậu đang nhói lên từng đợt.

"C-cậu định làm gì vậy hả !? Tôi không muốn"

* róc rách róc rách *

Hình như bên ngoài có người...

Chàng trai bên ngoài đang cọ rửa cái tay dính màu vẽ của mình do tụi bạn gây ra. Mặt thanh niên nhăn nhó, dùng cả đống xà phòng nhưng chẳng có dấu hiệu phai đi miếng nào.

"Cái bọn không có lương tâm này..."

* rầm rầm *

"Cứu tôi với...ứm". Bàn tay giữ chặt miệng cậu lại khiến cho câu nói trở nên đứt quãng.

"Tiếng gì vậy ?"

Cậu thanh niên quay đầu lại đằng sau nhìn vào căn phòng mờ ám đó. Rõ ràng vừa có tiếng kêu cứu nhưng giờ lại im phăng phắc. Có chút hoài nghi nên cậu bước dần về phía cửa, nghe lỏm xem chuyện gì ở bên trong nhưng ngoài mấy tiếng "ưm,ứm" ra thì chẳng còn âm thanh gì khác cả.

"Cứu..ưm". Tiếng kêu la từ trong căn phòng đó lại vang lên khiến chàng thanh niên kia quay đầu lại.

Khoan đã là giọng của Yeonjun ?

"Yeonjun, cậu ở trong đấy hả ?"

Không có âm thanh nào đáp lại cả nhưng dù gì đi chăng nữa thì có lẽ đây là tình huống nguy hiểm. Cậu ta bắt đầu đập cửa thật mạnh, cố phá cái ổ khoá dởm kia, thanh niên dùng chân đá mạnh liên tục khiến cửa có vài vết lòi lõm.

* rầm *. Cánh cửa bật ra, hình ảnh của cậu bạn mình làm chàng sinh viên kia nhất thời giật mình. Cậu ta xông vào giúp Yeonjun thoát ra.

"Yeonjun c-cậu có sao không?"

"Kai à...hức...cảm ơn"

"Mẹ kiếp...mày là thằng nào hả !?". Kai lao thẳng đến nắm chặt cổ áo tên kia lôi lên.

Mike im lặng càng làm Kai thêm tức giận mà vung mấy cú đấm thật mạnh vào mặt anh ta, đánh đến nỗi phần má bị bầm dập, máu mũi chảy xuống nhưng Kai vẫn không buông tha cho anh.

"Tao hỏi mày là thằng nào? Có miệng không?". Kai đấm vào mặt anh ta.

"D-dừng lại đi Kai, nếu cứ đánh như thế thì cậu ta sẽ chết đó!". Yeonjun lên tiếng cản Kai lại.

"Tên khốn này ban nãy sờ soạng cậu như vậy mà cậu còn có tâm trí để lo cho nó à?". Kai tức giận nói.

"T-tôi không sao rồi, mặc kệ cậu ta đi". Yeonjun kéo tay Kai lôi đi.

Kai thở dài liếc mắt nhìn tên đang ngồi dưới sàn tựa lưng vào tường một cách thảm hại kia rồi nghiến răng ken két rời đi cùng Yeonjun.

"Nó làm gì mà để cậu phải đi trông khó khăn thế hả?". Kai dìu cậu đi.

"Không phải, chân tôi bị đau trước đó rồi"

"Thằng khốn đó là ai vậy? Sao nó dám làm thế!?"

"Là bạn của tôi...nhưng tôi không ngờ cậu ta lại phát rồ đến thế". Cậu thở dài nói.

"Bạn? Nếu như mà tôi không đến để rửa tay thì nó sẽ còn làm gì với cậu nữa đây"

Kai dìu dắt Yeonjun đi được một đoạn rồi đến cổng trường đại học.

"Cậu về nhà được không? Hay để tôi đưa cậu về?". Kai hỏi.

"Có người đưa tôi về rồi, em ấy kìa". Yeonjun chỉ tay vào người đang ngồi trên chiếc xe máy chờ trước cổng.

Soobin quay sang nhìn thì mặt bỗng tối sầm lại. Đầu tóc cậu bù xù, quần áo xộc xệch trên cổ lại có thêm vài dấu hôn đỏ ửng, nhưng điều quan trọng là cậu đang được ai ôm eo dìu ra đến tận đây ?

Hắn ta lạnh lùng bước lại, nhẹ nhàng đở Yeonjun rời khỏi vòng tay của người kia. Chuyện quái gì đã diễn ra hắn ta không biết nhưng chuyện cậu được người con trai khác ôm eo như thế làm hắn không hài lòng, máu ghen trong người bỗng trỗi dậy.

"Anh Yeonjun, anh bị làm sao vậy? Kể em nghe đã có chuyện gì ?". Hắn vuốt nhẹ gò má của cậu, đưa ánh mắt ôn nhu hỏi thăm.

"Anh không sao đâu, đưa anh về nhà đi"

Soobin nghe thế cũng đành nghe theo lời cậu, hắn quay lưng lại đỡ cậu từ từ ra xe. Đi được vài bước hắn mới chợt nhớ ra còn có người đang đứng ở đằng sau nên quay đầu lại.

"À, em-cảm-ơn-anh-nhiều-lắm!". Hắn nhấn mạnh từng chữ một, đưa ra cái nụ cười giả tạo đó ra nhìn Kai. Hắn choàng tay qua vòng eo nhỏ của Yeonjun kéo sát lại phía mình như thể đang đánh dấu chủ quyền trước mặt người khác.

Kai khó hiểu nhìn cái tên kì lạ kia, khuôn mặt mới toanh chưa từng gặp, chẳng biết có mối quan hệ gì với Yeonjun mà lại nhìn bằng con mắt ấy. Kai nhún vai rồi cũng quay vào trong trường làm tiếp tác phẩm của mình cùng với bọn bạn không có lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro