Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin trở về nhà sau khi đưa Yeonjun đến trường, hắn ngồi yên trên ghế rồi cười lên một cách đểu cáng. Hắn một lần nữa lại lấy điện thoại ra kết nối với máy tính được đặt trên bàn, hai chiếc máy còn sót lại, hắn thành công chiếu hình ảnh từ camera mini lên màn hình quan sát lớn hơn.

Bây giờ thì hệ thống camera theo dõi cậu đã được hoàn thành. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, trên bàn học hay thậm chí là khu vực xung quanh nhà cậu cũng không ngoại lệ, tất cả đều nằm gói gọn trong năm chiếc máy tính ở phòng hắn.

Hắn không biết có nên giữ thân phận là tên bám đuôi cậu như lúc trước không vì bây giờ có thể nói hắn đã có được niềm tin từ cậu nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, thứ hắn muốn còn là tình dục nữa.

——————————

Mike bước vào lớp, cái mặt hầm hầm như cả đêm qua không ngủ. Anh ta chẳng nghĩ nhiều mà bước thẳng đế chỗ Yeonjun đang ngồi.

" Yeonjun "

" chuyện gì ? ". Cậu ngẩn đầu lên, thở dài đáp.

" cậu dạo gần đây bị làm sao vậy ? "

" tôi chẳng bị gì cả, do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi "

" tôi nhắn cho cậu cả đống, mà một tin cậu cũng không trả lời hơn nữa..."

" tôi đã nói là hôm qua tôi có việc rồi mà, cậu không nghe hay sao mà cứ gọi ". Yeonjun khẽ nhíu mày lại.

Mike hầm hừ vài tiếng rồi cũng thở dài bước lại chỗ ngồi kế Yeonjun, cảm giác chẳng còn thân thiết như lúc trước nữa. Cậu cứ cắm mặt vào điện thoại gõ mấy dòng tin nhắn cho ai đó, miệng thì cứ cười tủm tỉm khiến anh ta khó chịu.

" tôi nói chuyện thì cậu khó chịu trong khi nhắn với người khác lại cười ? ". Mike giật lấy điện thoại từ tay Yeonjun.

" trả điện thoại đây ! Cậu làm gì vậy ? ". Yeonjun chồm người dậy cố lấy lại điện thoại.

" tôi có chuyện muốn nói với cậu ". Mike đặt điện thoại sang chỗ khác.

" lại chuyện gì nữa, mau nói đi rồi trả đồ cho tôi "

" tối qua tôi đã nhắn với cậu rồi mà ? Cậu không xem ? ". Mike nắm chặt tay Yeonjun.

" nhắn gì ? Tôi có thấy cậu nhắn gì đâu ". Cậu ngây người ra.

" lại còn định giả vờ nữa hả ? Một lát nữa học xong tôi có chuyện muốn nói với cậu "

Mike quay đầu nhìn lên phía trước mặc cho Yeonjun đang khó hiểu ngồi đấy, thật sự thì tối qua cậu chẳng thấy tin nhắn nào từ Mike cả, lần cuối cậu liên lạc với anh ta là lúc ở tiệm cà phê. Cậu tưởng Mike đã hiểu nên mới không nhắn làm phiền cậu nữa nên cũng không để ý đến.

Cậu mở điện thoại lên, các tin nhắn của Mike đã bị xoá sạch, biệt danh cũng không còn nữa nhưng điều quan trọng là cậu đã chặn Mike lúc nào vậy ? Hay hôm qua do nóng giận quá nên bấm chặn lúc nào không hay ?

* reng...reng *

" được rồi, các anh chị về học kĩ chương năm và chương sáu, phần này sẽ có trong kì thi sắp tới..."

Buổi học kết thúc, Mike nhanh chóng kéo mạnh cổ tay Yeonjun rời đi khỏi phòng học. Cậu giật tay mình lại nhưng lại bị lực kéo mạnh kia làm cho người cứ đổ về phía trước.

" cậu đi ra đây "

" bỏ ra đi Mike, cậu đang làm tôi đau đó ". Yeonjun giật tay mình lại.

Mike kéo cậu đến một chỗ vắng người, anh ta đẩy cậu về phía vách tường, ép sát cậu rồi bắt đầu tra hỏi bằng khuôn mặt tức giận.

" cậu chặn số tôi đúng không !? "

" ch-chuyện đó tôi không biết "

" không biết !? "

Yeonjun gật đầu, chuyện chặn số cậu hoàn toàn không biết gì cả, cậu không có kí ức nào về việc đã chặn số bạn mình.

" tài khoản của cậu mà cậu bảo không biết ? "

" tôi nói thật mà, chuyện đó...ah "

Mike bóp chặt xương hàm cậu nâng lên, anh ta bây giờ chẳng kiềm nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Vừa mới bị người mình yêu bỏ rơi, giờ đến lượt cậu bạn thân kia cũng đang dần tránh xa khiến anh ta ngày một nóng giận.

" cậu thích tôi mà đúng không ? ". Anh ta hỏi.

" kh-không, cậu đang nói gì vậy hả !? ". Yeonjun đẩy anh ra.

" đừng có chối, nếu thích tôi như thế thì chúng ta quen nhau đi ". Mike kề sát mặt cậu.

" cậu bị điên...ưm "

Mike hôn vào môi cậu, mặc cho cậu đang cố gắng đẩy ra. Anh ta định đưa lưỡi mình vào nhưng miệng cậu cứ đóng chặt lại không để cho thứ kia xâm nhập vào bên trong. Anh cắn môi cậu đến nỗi bật máu, Yeonjun điên cuồng chống lại sự mạnh bạo kia nhưng sự chênh lệch dáng lại quá lớn.

" CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ !? ". Yeonjun đẩy Mike ra, tay liên tục lau chùi phần môi đang bật máu kia.

" chẳng phải cậu thích tôi sao, điều đó tôi biết rất rõ, bây giờ ước nguyện của cậu có thể thành sự thật rồi mà ? ". Mike ôm lấy vòng eo của cậu.

" bỏ ra, tôi không có bất kỳ tình cảm nào với cậu cả ". Cậu vùng vẫy.

" vậy để tôi xem, sau hôm nay cậu còn muốn đi cặp kè với người khác nữa không "

Mike mạnh bạo lôi cậu vào trong nhà vệ sinh gần đó, đẩy cậu vào một phòng trống rồi khoá chặt cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro