Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh ngủ đi sáng mai còn đi học "

" m-một lát nữa anh phải đến cửa hàng tiện lợi để làm việc ". Yeonjun ngập ngừng nói.

" anh làm việc ở đó sao ? Nhưng sao lại làm ca trễ đến vậy ? "

" hết tháng này là anh được đổi ca rồi "

" làm trễ như thế nên mới có mấy tên bệnh hoạn bám đuôi theo anh đó "

Yeonjun gãi nhẹ đầu đầu, bối rối nhìn hắn băng lại vết thương ở chân cho mình. Soobin vẫn đang tỉ mỉ chỉnh lại sao cho các lớp băng gạc được xếp chồng lên một cách ngay ngắn để anh không bị khó chịu.

" bây giờ anh ngủ chút đi "

" còn em thì sao ? "

" hửm ? Em sẽ ngủ dưới đất để tiện chăm sóc anh "

" h-hả ? N-ngủ ở đây hả ? ". Cậu há hốc mồm nhìn hắn.

" em chỉ muốn chăm sóc anh thôi mà, không được sao ? ". Hắn lại bày ra cái mặt đáng thương nhìn cậu.

" à đ-được, ngủ thôi ". Cậu trùm chăn kín mặt, khuôn mặt cậu gượng đỏ chín như trái cà chua. Yeonjun thở từng đợt mạnh, chưa bao giờ đi ngủ mà áp lực thế này.

Hắn ta tắt đèn, căn phòng chốc lại trở nên tối om, không còn ánh đèn nữa nhưng cậu vẫn không muốn mở chăn ra vì ngại đối diện với hắn. Còn hắn thì im lặng chẳng nói lời nào, thường ngày hắn hay nói lắm, nói rất nhiều là đằng khác nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này lại yên lặng ngoan ngoãn ngủ dưới mặt sàn thế kia, trời đang rất lạnh, cậu thì chỉ có mỗi một cái chăn thôi nhìn hắn nằm co ro dưới sàn khiến cậu cũng sót mà ngồi bật dậy.

" Soobin...trời lạnh lắm đó, em nằm dưới đấy ổn không ? ". Cậu nói nhỏ nhẹ.

" có lạnh gì đâu, em còn đang thấy nóng đây này "

Nói dối...

Trời lạnh thế kia, nảy hắn đứng ở ngoài một lúc thôi mà đã than lạnh, giờ phải nằm dưới đấy cả đêm thì làm sao chịu nổi.

" h-hay em lên đây ngủ với anh cho ấm "

Mắt hắn bỗng mở to lên, nhưng mà không được, như thế này thì vội quá. Hắn đã phải diễn vai chàng sinh viên trong sáng cả ngày hôm nay để ở cạnh cậu không lẽ chỉ vì vài tiếng nằm trên giường với cậu mà để thú tính của hắn bọc phát, kế hoạch sẽ hỏng mất.

Tiếc quá...

" thôi em không quen ngủ chung giường với người khác đâu ". Hắn nũng nịu nói.

" nếu thấy lạnh quá thì nói cho anh biết nghe hong ". Cậu nằm xuống giường.

" dạaa ". Hắn cười tươi, cười vậy thôi chứ nội tâm hắn đang tiếc đứt ruột. Hắn muốn chửi mình ngốc nghếch vì thứ hắn muốn chỉ là làm tình với cơ thể nóng bỏng kia của cậu thôi nhưng chẳng hiểu sao hắn lại đang từ chối vì điều gì nữa.

00:30

Yeonjun nhẹ nhàng ngồi dậy rời khỏi chiếc giường, cậu liếc nhìn dưới sàn nhà, hắn ta đang nằm co rúm lại, lạnh thế này mà ban nãy lại bảo không sao. Cậu vơ tay lấy chăn của mình đắp lên cơ thể to lớn kia rồi đứng dậy thay đồ chuẩn bị đi làm.

" ưm...em đi với anh nữa ". Hắn ngồi dậy, tay dụi mắt, đầu tóc thì bù xù, khuôn mặt còn đang ngái ngủ nhưng miệng thì cứ một mực đòi đi theo.

Đáng yêu quá.

" em lên giường anh ngủ đi, khuya thế này em đi theo làm gì "

" không chịu đâu, em đi với anh mà ". Hắn đứng dậy bước thẳng vào nhà vệ sinh, nhanh chóng hất nước lên mặt cho tỉnh ngủ hẳn.

" cho em đi đi mà ". Hắn nhõng nhẽo lay nhẹ cánh tay anh như con nít đang mè nheo với mẹ.

Cậu thở dài nhưng rồi cũng phải cho hắn đi theo. Hắn tung tăng chạy nhảy trên đoạn đường đến cửa hàng với cái thân thể to xác kia, dù tính hắn có hơi trẻ con nhưng khi ở cạnh hắn cậu lại thật sự cảm thấy an toàn.

* leng keng *

* cạch *

" anh ngồi đây đi, hôm nay em sẽ thay nhân viên Choi Yeonjun làm việc ". Hắn ta mặc áo đồng phục vào.

" em biết làm á ? "

" thì...anh chỉ đi, em sẽ làm được ngay ". Hắn gãi đầu.

Yeonjun cười nhẹ rồi cũng chỉ cho hắn sử dụng máy móc để tính tiền cho khách. Cậu cũng ngại lắm khi để đàn em làm việc thay mình như thế này nhưng suốt cả đoạn đường hắn cứ lằng nhằng đòi làm cho bằng được vì chân của cậu đang bị đau, nếu đứng quá lâu sẽ bị nặng hơn mất.

Cậu ngồi yên trên ghế quan sát hắn làm việc, thỉnh thoảng sẽ có những lúc hắn bối rối vì không biết xử lý ra sao, hay có khi hắn lỡ tay ấn nhầm cái gì đấy rồi lại không biết sửa, những lúc như thế cậu đành phải ra mặt để giúp hắn.

Yeonjun nhìn hắn làm việc, hắn cũng nhìn cậu. Có những lúc vắng khách, Soobin lại đưa ra mấy câu bông đùa khiến anh cười không ngớt.

" Soobin à lát nữa coi chừng em sẽ đụng mặt với một vị khách kì lạ đấy "

" tên đó như thế nào ? "

" tên đó mặc đồ màu đen từ trên xuống dưới, hắn thường đến mua thuốc lá nhưng lại làm mất nhiều thời gian lắm rồi còn hay nói ra mấy lời trêu chọc nhân viên nữa "

" nếu gặp phải em sẽ đấm cho một trận cho hắn biết thế nào là lễ độ ". Hắn giơ một cánh tay lên gồng thể hiện mình cũng có cơ bắp.

So với tên đàn ông kìa lạ kia thì hắn cũng không kém cạnh gì mấy, Soobin cũng to con nhìn coi bộ cũng rất khoẻ, nếu gặp trúng vị khách hàng kia thì chắc có lẽ sẽ không bị bắt nạt rồi.

Nhưng mà nhìn kĩ thì vóc dáng của Soobin sao lại giống tên khách hàng kia thế...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro