Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hôm nay được đi chơi với anh em vui lắm ". Soobin dịu dàng gỡ mũ bảo hiểm cho cậu.

" cảm ơn em đã đưa anh về nhà, nhớ chạy xe cận thận đó ". Yeonjun mỉm cười vẫy tay chào hắn.

* cạch *. Cậu mở cửa bước vào gian phòng tối om của mình, đi từ sáng đến tận tối mới về nhưng phải công nhận đi chơi với  Soobin rất thoải mái chẳng bao giờ cảm thấy nhạt nhẽo khi ở cạnh hắn ta cả.

Yeonjun tháo bỏ giầy dép, cởi vớ rồi nằm phịch trên giường, môi cậu vẫn còn cười tủm tỉm vì buổi đi chơi tuyệt vời hôm nay, thứ mà Mike chẳng bao giờ mang lại được cho cậu.

* ting *

- Chào.

Lại là tin nhắn của cái tên kì lạ đó, hắn ta chỉ nhắn vào giấc tối chủ yếu là thời gian cậu nghỉ ngơi thì gã lại nhắn tin làm phiền. Cậu chẳng mảy may quan tâm đến mà úp hẳn màn hình điện thoại xuống.

Muốn đi chơi với Soobin nữa quá.

Yeonjun soạn đồ đi tắm, vừa soạn vừa ngắm nhìn lại những tấm ảnh cậu chụp vào ngày hôm nay, chủ yếu là hình của Soobin, hình chụp chung cũng có nhưng cậu lại thích chụp hắn ta hơn. Vừa ngắm vừa cười tủm tỉm nhìn vào có khi nhìn còn nghĩ cậu có người yêu không chừng. Yeonjun lựa được một tấm ưng ý liền cười thích thú, thao tác vài bước trên điện thoại rồi mỉm cười hài lòng úp điện thoại xuống.

/ đặt hình nền thành công/

Yeonjun hí ửng hát vu vơ vài câu trong miệng rồi ôm quần áo vào phòng tắm. Dù đang kì cọ cơ thể mình nhưng đầu óc cậu cứ tương tư về ai kia, sao ngày nghỉ hôm nay lại trôi qua nhanh đến thế, cậu muốn đi chơi với Soobin lâu hơn thế nữa. Bây giờ phải quay về nhịp sống lúc trước, ngày nào cũng phải học ở trường tới tối, đêm thì phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Yeonjun thở dài chán nản thầm ước ngày nào cũng được Soobin chở đi học.

" ay daaa !! ". Mãi mê suy nghĩ cậu chẳng may vấp chân vào chậu nước, liền ôm chân đau đớn. Vết thương lúc trước chưa lành hẳn mà bây giờ lại bị chấn thương thêm lần nữa. Thuốc thì chẳng có ở đây mà vẫn đang mắc kẹt ở nhà Mike, không lẽ giờ cậu phải đến nhà của anh ta lấy lại thuốc sao ?

Cậu đau đớn bước ra khỏi phòng tắm, xoa bóp cái chân đang bị thương kia nhưng cách này cũng không khả quan mấy, bây giờ cậu chỉ đi cà nhắc được thôi.

* reng...reng *. Yeonjun nhăn nhó nhấc điện thoại lên, trạng thái khuôn mặt liền chuyển sang tươi rói mà nhấn nút nghe máy.

" alo anh Yeonjun, em vừa về nhà trọ nè ". Hắn cất giọng trầm ấm.

" về rồi thì lo đi tắm đi, gọi cho anh làm gì ? "

" nhớ anh nên mới gọi "

Mặt cậu đỏ bừng lên, ngượng ngùng gãi đầu, môi mím chặt lại, ngại quá cũng chẳng muốn thốt ra lời nào. Thật ra cậu cũng nhớ Soobin lắm, sau buổi đi chơi hôm nay chàng trai đó làm cậu tương tư từ nảy giờ rồi.

" anh còn nghe không đấy ? Sao im lặng thế ? "

" a-anh cũng nhớ em ". Yeonjun xấu hổ úp mặt xuống giường, mặt thì đỏ ửng lên, cậu chẳng biết mình ăn phải thứ gì mà dám thốt ra mấy câu từ ấy. Yeonjun không muốn nghe thêm lời nào nữa, cậu ngại lắm rồi khuôn mặt nóng như muốn bốc khói, tay thì giữ chặt miệng lại để ngăn âm thanh gào thét từ trong nội tâm cậu.

" hửm...? Anh nói gì cơ em nghe hong có rõ ". Hắn cười khì khì trêu chọc cậu.

" anh nói là...anh nhớ em ". Nói xong cậu lại úp mặt xuống gối che đi sự xấu hổ của mình.

" hả ? Gì cơ ? Nói to lên em mới nghe được "

" đm...anh nói anh ghét mày !! "

Soobin phì cười, hắn nghe rõ chứ chỉ là muốn chọc anh thôi, ai mà có ngờ anh lại dễ mất kiên nhẫn với người đẹp trai như thế. Hắn ta cười rõ to đủ để làm người ở đầu dây bên kia ngượng chín mặt, cậu úp mặt xuống gối ngại đến nỗi không thốt ra được lời nào mà để yên cho đối phương đang cười gần như mất kiểm soát đến nơi rồi.

" im đi cái tên kia !!! ". Cậu hét lên.

" haha...em không cười nữa...đau bụng quá "

" đáng đời lắm !!...ui daa "

" ể anh bị gì vậy ? "

" anh lỡ đá chân dô cái chậu nước nên cái vết thương cũ nó nặng hơn nữa rồi này "

" anh bôi thuốc vào liền đi, bữa em thấy anh có mua mà đúng không ? "

" nh-nhưng anh để ở nhà bạn mất rồi, giờ anh đang không muốn đến đó "

Ra là bỏ quên ở nhà Mike, hắn ta biết lúc này cậu đang giận Mike lắm nên mới không muốn qua đấy nhưng như vậy thì càng tốt chứ sao, hắn không muốn cậu dính líu gì đến Mike nữa mà chỉ nên quan tâm mỗi mình hắn.

" em có việc một tí, anh đợi em một lát nhé "

* tút tút *. Tâm trạng cậu lại chùn xuống, không được nghe giọng của Soobin cảm giác trống vắng quá. Cậu muốn được nói chuyện nhiều hơn với hắn nhưng cứ sợ bản thân mình lại làm lộ liễu chuyện thích hắn nên phải buồn rầu chờ cậu gọi lại.

——————————

30 phút sau.

* cốc cốc *

Yeonjun nằm trên giường lướt mấy trang wed nhàm chán trên mạng xã hội thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình ngồi bật dậy. Cậu ngồi trên giường nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn đồng hồ.

Đã hơn mười giờ rồi, ai lại đến vào giờ này...không lẽ là cái tên kì lạ kia ?

* cốc cốc *. Tiếng gõ cửa cứ vang lên làm Yeonjun sợ hãi, cậu chần chừ không biết có nên mở cửa hay không. Tim ngày một đập nhanh hơn, cậu bắt đầu run sợ.

* cốc cốc *

" anh Yeonjun, mở cửa cho em đi, ngoài này lạnh quá "

Nghe được giọng Soobin, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhảu bước đến phía cửa. Cậu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc vì bây giờ có thể được gặp Soobin...nhưng mà trễ thế này hắn đến để làm gì ?

* cạch *

" Soo..."

" đưa cái chân em xem nào ". Hắn lo lắng, khuỵ gối xuống đất, đặt chân anh lên đùi mình.

" em làm gì vậy ? "

" em mua thuốc để bôi cho anh rồi nè ". Hắn giơ bịch thuốc vừa mua được cho cậu xem.

" ơ...mua làm gì ? Tốn kém lắm "

" tốn kém cái gì, anh nên nhớ em đang học y đó chẳng lẽ học để trị cho người khác mà không trị được cho anh à ? "

" em...". Yeonjun mềm lòng, hắn ta ấm áp quá cậu chẳng cãi lại nỗi mấy lời chân tình ấy.

" vào nhà đi, em bôi thuốc cho ". Hắn dìu cậu vào bên trong nhà.

Soobin dịu dàng, nhẹ tay hết sức có thể để tránh làm cậu bị đau. Mặt hắn chăm chú vào vết thương cần được chữa trị kia. Yeonjun nhìn hắn đến nghiện, lúc tập trung trông hắn còn đẹp trai hơn bình thường nữa. Đôi chân mày khẽ nhíu lại vì cần sự tỉ mỉ và cẩn thận đối với bệnh nhân và cả bàn tay dịu dàng đang xoa đều cho thuốc thẩm thấu vào bên trong nữa, mọi thứ của Soobin khiến cậu mê đến chết mất thôi.

" anh hạn chế đi lại đi, đang trong thời gian điều trị mà cứ đi như thế thì làm sao khỏi đây ? "

" nhưng anh làm gì có xe đâu chứ ". Cậu bĩu môi nhìn hắn.

" vậy từ giờ em sẽ đưa đón anh đi học, được chứ ? ". Hắn ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt nghiêm túc.

" ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro