Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đây là quán em thích nhất đó ! ". Soobin nắm tay Yeonjun đứng trước cửa hàng thịt nướng ở một con hẻm nhỏ.

Cậu và hắn hớn hở bước vào trong. Chỉ là một quán thịt bình dân thôi, không phải dạng cao sang gì mấy. Khách ở đây khá vắng vẻ, cậu chưa đến đây ăn bao giờ cả nhưng theo lời Soobin kể thì hương vị ở đây rất ngon, thịt bò tươi và nhiều món khác.

" Soobin, lâu lắm rồi mới gặp lại con ". Một bà cụ từ trong quầy bếp bước ra.

" dì dạo này khỏe chứ ? ". Hắn ta chạy đến ôm bà cụ vào lòng.

" khỏe, con tăng cân đúng không nhìn to con hẳn ra ". Bà cụ vỗ vào lưng cậu.

" một xíu thôi hà, anh Yeonjun à xin giới thiệu với anh đây là dì Ally là chủ của cửa hàng này "

" dạ cháu chào bà ". Yeonjun khoanh tay lại cúi nhẹ người chào bà cụ trước mặt.

" hai đứa vào bàn ngồi đi, bà làm đồ ăn rồi mang ra ngay ". Dì Ally bước vào trong.

" em thân với chủ quán lắm hả ? ". Yeonjun chống cằm nhìn hắn.

" em ủng hộ quán từ khi nó mới khai trương mà, với lại em thương dì Ally lắm. Dì ấy không có con cháu nên chỉ có cái tiệm thịt nướng này để mưu sinh thôi nhưng như anh thấy đó quán ế ẩm nên nhiều lúc dì muốn dẹp quán...dẹp rồi thì tiền đâu mà sống ". Hắn cúi mặt xuống bắt đầu diễn cái vai thương tiếc cho người khác, mắt thì ưng ửng đỏ sắp rặn ra nước mắt rồi.

" Soobin đúng là một đứa trẻ tốt mà ". Cậu giơ tay lau nhẹ nước mắt cho hắn.

Được bàn tay mềm mại của cậu chạm vào khuôn mặt, hắn sướng muốn phát điên lên, bên dưới cũng sắp cương rồi. Hắn hít thở liên tục, che cái mặt hứng tình của mình lại giả vờ như đang khóc chứ thật ra hắn đang cầu trời cho cự vật bên dưới xìu xuống.

Tao lạy mày đấy, cũng phải biết lựa thời điểm để cương chứ !!

" em ổn không Soobin ? Xúc động đến thế hả ? ". Yeonjun xoa đầu hắn để trấn an tinh thần.

Cậu cứ xoa nhẹ đầu hắn mà không biết rằng hành vi của mình đang làm là kích thích cự vật phía dưới của hắn phát rồ lên. Hắn sắp chịu hết nổi rồi, phía dưới nóng ran như sắp nổ tung ra nếu cậu cứ xoa như thế thì...

" em đi rửa mặt đây !! ". Hắn đứng dậy chạy thật lẹ vào nhà vệ sinh để giải quyết thằng em của mình.

—————————-

20 phút sau.

" rửa mặt thôi mà sao lâu vậy, thức ăn sắp nguội hết rồi đây này "

Soobin ngồi vào bàn, tóc vẫn còn vương ít mồ hôi, mặt hắn ta đỏ ửng nhưng cậu lại chẳng quan tâm mà cứ gắp đồ ăn bỏ vào chén của hắn. Chỉ mới xuất tinh có một lần nên vẫn chưa đủ với hắn, phía dưới hắn vẫn còn khó chịu nhưng phải cố nén lại để tỏ ra mình ổn nhất có thể.

" sao anh không ăn đi mà cứ gắp cho em. Anh ốm lắm đó, ăn nhiều vào ". Hắn gắp đồ ăn sang cho cậu.

Yeonjun tấm tắc khen đồ ăn ngon, hương vị rất hợp với cậu. Sau này chắc cậu phải dẫn đám bạn lộn xộn của mình đến đây ăn. Không gian không quá đầu tư trau chuốt về ngoại hình nhưng lại rất sạch sẽ và gọn gàng, quán này xứng đáng để nhiều người biết đến.

" no thật đó, chắc anh sẽ ghé dài dài "

" anh ngồi ở đây nhé, em đi tính tiền ". Hắn đứng dậy.

" ơ...để anh trả cho ". Cậu níu tay hắn lại.

" là em mời anh đi ăn mà, bữa này em trả. Bữa khác anh rủ em thì anh trả là huề nhé "

Ý của hắn ta là muốn cậu mời hắn đi ăn thêm vài lần nữa để trả tiền, như vậy là có thêm lí do để đi cùng cậu mà đỡ phải suy nghĩ tính toán kế hoạch để tiếp cận cậu rồi.

Soobin bước đến quầy tính tiền, gõ nhẹ lên bàn nhắc dì Ally bước lại.

" đây là tiền bữa ăn, còn đây là tiền thêm ". Hắn để lên bàn hai cọc tiền.

" con mồi mới của cậu à ? ". Dì ta gom hết tiền vội nhét vào túi.

" bà biết nhiều để làm gì, giữ mồm giữ miệng cho kín vào ". Hắn quay lưng rời đi.

Lần nào có người mới hắn cũng dẫn đến đây và dựng lên câu chuyện cuộc sống cực khổ và căn bệnh ung thư của dì Ally nhưng thật ra chẳng có chuyện nào như thế cả. Dì ta vẫn có con cháu chăm lo đầy đủ, sức khoẻ vẫn còn rất tốt nhưng lại phải diễn vai đáng thương để hợp tác với hắn ta lừa con mồi vào bẫy để nghĩ rằng hắn là kẻ biết yêu thương người khác.

" bây giờ anh định sẽ đi đâu ? "

" anh định đến thư viện học cho yên tĩnh "

" vậy em đi chung với anh nha ". Hắn ta cười tươi.

" ơ...em đi nữa sao ? ". Yeonjun gãi nhẹ đầu.

" anh hong cho em đi cùng hở ". Hắn bĩu môi buồn rầu.

" hong có mà, giờ mình đi chung nha ". Cậu nhéo nhẹ má hắn.

Đến thư viện, hắn ta diễn như là một sinh viên y chăm chỉ rất đam mê với ngành học của mình. Hắn chăm chú đọc sách, rồi hightlight mấy chỗ cần thiết đọc nhẩm trong miệng cho đến khi thuộc hẳn. Cậu nhìn hắn mà ngưỡng mộ, cậu cũng phải cố gắng để không thua kém đàn em của mình.

" em uống gì không ? Anh xuống dưới mua cho, học nảy giờ hơi khát đó "

" mua một li thôi, em và anh uống chung "

" uống chung hả ? ". Yeonjun nhớ về hai li nước ban sáng mà hắn ta uống, uống chưa tới một phút mà đã cạn sạch. Nếu uống chung một li chắc cậu không uống được giọt nào mất.

" anh không thích hả ? "

" à, không có. Em ngồi đây nhé, anh mua rồi sẽ lên ngay ". Cậu nhanh chóng rời đi mua nước.

* reng...reng *. Cái bàn rung lên, hắn ta nhìn qua điện thoại đang đổ chuông nhiệt liệt của cậu. Là Mike, anh ta đang điên cuồng gọi mặc cho đầu dây bên kia không phản hồi.

Tiếng chuông tắt hẳn, Soobin nhấc điện thoại lên xem. Không những là gọi sáu cuộc gọi nhỡ mà hắn còn nhắn tin nữa.

- Cậu định bỏ tôi ở đây thật à ?

- Cậu đang ở đâu vậy Yeonjun ?

- Tôi khóc thật đó !!

- Trả lời tôi đi Yeonjun !

-....

Hắn cười nhếch mép, đưa tay xoá hết những dòng tin nhắn kia. Nhẹ nhàng xoá đi biệt danh của Mike. Hắn úp điện thoại của cậu xuống, quay trở lại trạng thái chăm chỉ ban nảy giả vờ bản thân chẳng biết gì cả.

/ bạn đã chặn Mike /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro