Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, cậu rửa mặt thêm một lần nữa rồi bước ra ngoài. Cậu chậm rãi bước lại bàn nơi Soobin đang ngồi lướt điện thoại và uống li nước thứ hai. Nhìn thấy hắn cậu lại đỏ mặt chẳng hiểu sao bản thân mình lại rung động nhanh đến thế.

" anh làm gì mà lâu vậy ?, em sắp uống hết thêm một ly trà đào chanh sả nữa rồi này ". Hắn giơ li nước bên trong chứa toàn đá lắc nhẹ trước mặt cậu.

" mới có 10 phút mà lâu cái gì ". Cậu kéo ghế ra ngồi cạnh hắn, mặt thì cứ cúi xuống để không phải chạm mắt với đối phương.

" anh sốt sao ? Nhìn mặt anh đỏ lắm đó "

" h-hả, không có...". Cậu lấy tay che mặt mình.

Soobin khoanh tay đặt lên bàn dựa đầu mình lên, cậu thở dài bắt đầu luyên thuyên về số lượng bài chất đống. Hắn càng nói cậu lại càng cười, hắn cứ đưa ánh mắt ấm áp đấy nhìn cậu khiến cậu chẳng dám đối diện.

" sao anh lại tránh mặt em ? ". Hắn bĩu môi chống cằm nhìn cậu.

Lúc bấy giờ, Yeonjun mới quay nhẹ đầu sang, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Tim cậu đập mạnh, môi mím chặt lại để đừng phát ra nội tâm gào thét bên trong.

Em ấy đẹp trai quá...

* reng...reng *. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt giữa khoảng không yên lặng giữa cả hai, Yeonjun nhìn điện thoại như vị cứu tinh ở tình huống này, cậu nhanh chóng né ánh mắt của hắn rồi vội vàng bắt máy.

" Yeonjun, cậu đang ở đâu ? "

" Mike hả ? Tôi đang ở quán cà phê học bài "

" tôi sang nhà cậu nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả. Quán cà phê nào vậy ? Tôi sẽ đến "

" ưm...không được...Tôi đang học chung với bạn nếu cậu đến thì sẽ hơi bất tiện "

" bạn nào ? ". Giọng anh ta bắt đầu trở nên nghiêm túc.

" bạn của tôi, cậu hỏi làm gì ? "

Mike im lặng, hiện tại anh đang đứng trước cửa nhà đã khoá chặt lại của Yeonjun. Chưa bao giờ cậu bạn thân của anh lại nói chuyện một cách kì lạ như thế. Từ trước đến giờ, Mike hỏi gì cậu cũng sẽ trả lời chứ không nói với thái độ giấu giếm như thế này.

* tút...tút*. Mike cúp máy ngang, để lại cho Yeonjun một vẻ mặt khó hiểu. Anh ta thỉnh thoảng lại hay vô lí như thế, giận dỗi một cách không có lí do. Nhưng hôm nay Yeonjun sẽ không dỗ dành Mike nữa, cậu chỉ muốn là một người bạn bình thường với anh và không muốn dính líu quá sâu vào mối quan hệ này.

" là người bạn khiến lúc trước anh phải bỏ về gấp từ bệnh viện sao ? ". Hắn ta hỏi.

" ừm...". Giọng cậu có chút buồn.

" sao trông anh buồn vậy ? Có chuyện gì giữa anh và cậu bạn đó sao ? ". Hắn đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ vài cái.

" a...kh-không có gì đâu "

* reng...reng *

Lại nữa...

" tôi nghe đây Mike "

" nếu cậu không về thì tôi sẽ đứng ở trước cửa nhà cậu miết đó "

" cậu...cậu muốn gặp tôi vì chuyện gì ? ". Giọng cậu bắt đầu trở nên bực dọc.

" tôi muốn đi chơi với cậu "

" nhưng tôi bận rồi, hôm khác đi "

" cậu chán ghét tôi đến vậy sao ? "

Soobin cứ nhìn cậu, nhìn một cách đắm đuối. Hắn ta muốn xem cách cậu từ bỏ tình yêu của mình ra sao. Hắn biết cậu thích Mike, hôm ở bệnh viện đã nói lên tất cả rồi, anh ta vừa gọi là cậu liền sốt ruột đòi về ngay mặc cho cái chân đang đau nhứt, biểu hiện quá rõ luôn ấy chứ...nhưng biết làm sao đây, gã ta lỡ làm cậu thích gã mất rồi.

" không có..."

" cậu chán ghét tôi nên mới viện cớ có việc để bỏ tôi rồi đi về vào đêm đó ". Mike trở nên tức giận, giọng nói còn xen lẫn sự ấm ức.

" cậu đừng có như vậy nữa, tôi cũng phải có cuộc sống riêng của tôi chứ !! ". Yeonjun nắm chặt tay lại.

" t-tôi không biết đâu, cậu về ngay đi "

* tút...tút *. Mike lại tắt máy ngang. Chưa bao giờ Yeonjun cảm thấy khó chịu với thái độ của anh ta như này. Lần nào vừa chia tay người yêu xong cũng bám dính lấy cậu nhưng đến lúc tìm được người khác thì lại ném cậu ở một xó, anh ta xem cậu như đồ chơi chắc ?

" anh ấy phiền phức thật nhỉ ? ". Hắn cười nhẹ.

" cậu ta chỉ như thế một khoảng thời gian thôi, vài ngày nữa thì lại bỏ mặt anh ngay "

" thôi nào, anh đừng buồn. Mặc kệ anh ta đi, hôm nay anh đi chơi với em nhé ? ". Hắn xoa nhẹ vành tai đỏ ửng của cậu.

" ơ...em làm gì vậy ? ". Cậu đặt tay lên tai mình chặn lại.

" hửm ? Anh ngại hả, chúng ta là bạn mà ". Hắn ta khẽ cười.

" đ-đi đâu bây giờ ? "

" đi ăn đi, em đói quá ". Hắn xoa tay vòng quanh bụng mình.

Cậu gật đầu đồng ý, cậu chẳng còn quan tâm đến Mike như hồi trước nữa, đã đến lúc cậu nên giải thoát và bắt đầu cho mục tiêu mới của mình. Đã ba năm trôi qua và đây là lần đầu cậu lựa chọn từ chối Mike vì một người khác. Soobin đã giúp cậu buông bỏ được Mike, giúp cậu cười lên một cách thoải mái như vậy.

Mình thật sự đã thích Soobin rồi...

Hắn ta nắm tay anh rời khỏi quán nước, trên môi còn nở nụ cười đắc chí, kế hoạch của hắn đang diễn ra một cách suôn sẽ, mặc dù cảm thấy có chút tội lỗi với Mike vì đã cướp hết mọi thứ mà anh ta đang có nhưng đối với hắn thì chả sao cả miễn hắn đạt được thứ mình muốn thì có chuyện gì xảy ra hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro