Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, cậu không cần phải đến trường nhưng vẫn phải ra quán cà phê để học bài. Yeonjun ngồi trên bàn ủ rủ, cơ thể uể oải cùng với cặp mắt gấu trúc kia, đêm qua cậu bị thiếu ngủ trầm trọng. Cả đêm chẳng tài nào vào giấc nỗi, tim cậu luôn đập mạnh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình mà chẳng dám mở mắt ra nhưng vẫn không ngủ được vì đầu mang quá nhiều suy nghĩ đáng sợ.

" anh Yeonjun !! ". Chàng sinh viên nghiêng đầu sang nhìn cậu.

Yeonjun mệt mỏi đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên bàn ở quá cà phê nghe tiếng gọi mới ngẩn đầu lên nhìn, rồi bất giác nở nụ cười xã giao.

" Soobin hả em ? "

" không ngờ lại được gặp anh ở đây đó, à em có cái này...". Soobin vội vàng lục lọi trong túi tìm món đồ bị thất lạc.

" đây, em trả anh, cảm ơn anh vì hôm trước đã cho em mượn ". Hắn ta chìa ra cuộn băng gạc mới toanh trả lại cho cậu.

" em khách sáo quá, có gì đâu nè ". Yeonjun đưa tay nhận lấy món đồ mà hắn đưa cho mình.

" bộ đêm qua anh ngủ không được hả ? Nhìn anh lừ đừ lắm đó ". Hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu rồi lôi tập sách để lên bàn học cùng.

" haizzz...em đừng nhắc nữa, hôm qua thật sự rất đáng sợ đó ! ". Yeonjun nhắm chặt mắt lại, tay chống cằm bĩu môi.

" có chuyện gì sao ? ". Hắn giả vờ hỏi, tay còn tiện lấy ra một cặp kính.

Yeonjun im lặng nhìn Soobin đang cầm li nước vừa mua hút lấy hút để như chết khát.

" làm gì nhìn em dữ vậy ? ". Hắn quay sang nhìn cậu.

" h-hả ? À...không có gì đâu ". Yeonjun mặt đỏ choé liền quay đầu lại nhìn vào sách của mình.

" mà đêm hôm qua có chuyện gì sao ? ". Hắn đặt ly nhựa đã cạn sạch nước lên bàn.

" hmm...anh không biết mình có phải là đang gặp ảo giác không nữa nhưng mà đêm qua đã có người đứng trước và nhìn vào cửa sổ nhà anh, tên đó trong đáng sợ lắm, hắn làm anh mất ngủ cả đêm ". Yeonjun xoa nhẹ cằm kể lại câu chuyện rùng rợn hôm qua.

" thật hả, nghe sợ thật đó !! ". Hắn giả vờ co rúm người lại, diễn nét sợ hãi.

" đây, anh cho em xem tin nhắn của hắn ". Cậu mở điện thoại lên đưa cho hắn xem những dòng tin nhắn mờ ám của kẻ theo dõi cậu.

" tên này chắc có vấn đề về thần kinh rồi, em đang có định hướng sẽ theo khoa thần kinh, lúc đó nếu có cơ hội em sẽ trị cho hắn ". Soobin nói đùa để cho mặt cậu bớt căng thẳng.

Yeonjun cười nhẹ rồi cũng cất điện thoại sang một bên, cậu bắt đầu nghiêm túc học hành, trong hôm nay cậu phải nhét hết đống kiến thức này vào trong đầu mới được.

Soobin cũng chăm chỉ học hành cạnh cậu, hắn lảm nhảm vài chữ trong miệng chắc là đang học lí thuyết rồi. Chẳng hiểu sao cậu sinh viên năm nhất kia cứ làm Yeonjun mất tập trung mặc dù hắn chẳng làm gì cả, cứ thỉnh thoảng là cậu lại lén lúc nhìn người kia. Hắn ta biết chứ, nhưng lại cười khẩy giả vờ không biết gì cả. Với vẻ ngoài thư sinh, đẹp trai vui tính thế này làm sao cậu không đổ cho được ?

" à đúng rồi, làm quen cũng lâu rồi mà em lại chưa có số của anh ". Hắn mở điện thoại lên.

" h-hả ? À đúng rồi, đây số của anh ". Yeonjun đang lén nhìn hắn thì lại bị giật mình bởi tiếng gọi.

Soobin vội lưu số của cậu vào, môi nhoẻn miệng cười thích thú, không ngờ mọi chuyện lại thành công mỹ mãn thế này. 

" anh Yeonjun cười lên, em chụp cho anh một tấm ". Hắn hướng camera ra về phía cậu.

" ơ...đừng chụp "

* tách *

* ting *

/ Soobin đã gửi cho bạn một ảnh /

" thằng nhóc này, dám chụp hình anh mày hả ? ". Cậu đưa cái nhìn xéo sắc rồi đánh nhẹ lên lưng hắn một cái rõ đau.

" dễ thương mà, em sẽ lấy đặt hình nền luôn "

Không gian chốc lại trở nên yên lặng, hắn vẫn hồn nhiên nở nụ cười nhìn cậu nhưng tâm trạng của cậu đang rất hỗn loạn. Tim đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng đỏ ửng lên, cậu cúi mặt xuống để phần tóc mái che đi sự ngượng ngùng của mình.

" anh sao vậy ? ". Soobin đưa bàn tay to lớn của mình vén nhẹ tóc anh lên để lộ ra khuôn mặt ửng hồng kia. Hắn nở nụ cười tươi làm tim Yeonjun như hẫn lại một nhịp rồi tiếp tục đập mạnh hơn nữa.

" a..thật ngại quá, anh đi vệ sinh một lát đây ". Yeonjun đứng phắt dậy rời khỏi ghế của mình rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Hắn quay đầu lại nhìn bóng lưng của cậu đang vội vã rời đi. Điệu bộ hả hê bắt đầu hiện rõ lên trên khuôn mặt hắn, hắn ôm mặt mình cười khúc khích trước bộ dạng đáng yêu của cậu trai kia. Cứ như thế này có khi hắn thật sự yêu cậu ta mất...

* róc rách róc rách *

" ha...tỉnh lại đi Yeonjun !!! ". Cậu liên tục hất nước lên mặt mình rồi vỗ nhẹ vài cái cho tỉnh.

Khuôn mặt cậu vẫn đang đỏ bừng lên, tim còn đập nhanh và không có dấu hiệu đang giảm tốc độ dần. Cậu hất nước lên mặt một lần nữa cố bình tĩnh nhất có thể để bước ra ngoài.

Chết tiệt...cảm giác lạ quá.

Cậu thở hấp hối mong sao bản thân mau chống bình tĩnh lại để còn ra ngoài, lỡ Soobin thấy cậu ở trong này lâu quá thì sẽ đi tìm mất. Cậu dùng tay quơ quơ, quạt nhẹ để giảm bớt nhiệt độ khuôn mặt đang đỏ bừng kia.

Không lẽ, mình thích Soobin rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro