Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun rùng mình sợ hãi, đôi chân của cậu dường như không đứng vững được nữa. Cậu cố gắng nhìn xung quanh mình một lần nữa trước khi bỏ chạy khỏi chỗ này. Không biết do mắt cậu mờ hay do thật sự nơi này đang chỉ có mình cậu đứng nhưng bóng dáng của người đang theo dõi cậu vẫn không thấy đâu.

* ting *

- Nhìn cái gì ? Tôi bảo cậu về nhà đi.

Cậu chỉ hé nhẹ mắt mình nhìn dòng tin nhắn kia, thậm chí còn không mở màn hình chính để xem nó nữa. Đầu óc cậu trống rỗng, bước chân dần lùi về phía sau. Cậu xoay lưng bỏ chạy, mặc kệ cái chân đang đau nhứt dữ dội nhưng cậu không dám đứng ở đấy nữa.

* rầm *. Cậu đóng sầm cửa lại mà thở hổn hển bên trong. Người đó là ai mà lại đáng sợ đến thế, lại còn liên tục hù dọa cậu bằng cách nhắn tin.

* ting *

Yeonjun chẳng dám mở điện thoại lên xem tin nhắn nữa, tay cậu run rẩy tắt nguồn thiết bị để không nhận được bất kì thông báo nào từ người kia nữa. Đầu óc cậu choáng váng, cậu dùng tay xoa nhẹ thái dương mình rồi quyết định mở tủ lấy khăn đi tắm cho khuây khỏa.

* róc rách *

Dòng nước ấm dội vào người cậu, Yeonjun lấy tay tự mát xa phần vai và cái cổ chân đau đớn chết tiệt của mình nữa. Cậu thoải mái ngửa đầu ra sau cho làn nước chảy dọc từ hõm cổ trắng lướt trên cả cơ thể rồi đến chân, len lỏi qua từng đừng cong hoàn hảo ấy. Làn da trắng trẻo mịn màng ấy bắt đầu đỏ ửng lên do nhiệt độ nước.

Cậu đưa tay lấy một ít sữa tắm, tạo bọt rồi bôi nó lên cơ thể, bàn tay cậu xoa đều trên cơ thể một cách nhẹ nhàng, kì cọ chúng với sự hỗ trợ của lớp bọt trắng hồng. Cậu xả nước, dòng nước chảy xuống rửa sạch lớp sữa tắm phủ đều trên làn da ấy, Yeonjun nhắm mắt lại cảm nhận sự sung sướng sau ngày dài đang bao trọn lấy cơ thể cậu.

———————————

" ưm...ha...ư "

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang khắp căn phòng kín. Hắn dùng tay mình tuốt dương vật cương cứng phía dưới, tay hắn lên xuống đều đặn ngày một đẩy nhanh tốc độ. Hắn ngửa cổ để lộ ra vùng cổ gân guốc và yết hầu ở giữa, hắn thở dốc liên tục, đôi mắt vẫn đăm chiêu vào màn hình vi tính đang phát sáng trước mặt.

Bóng dáng kiều diễm đang thoả thân, gội rửa sạch cơ thể đang hiện hữu trước mặt hắn nhưng chỉ tiếc là không phải chính mắt hắn nhìn thấy mà đó chỉ thông qua camera nhỏ chiếu lên màn ảnh. Tay hắn vuốt đều, cảnh tượng cậu trai kia tắm làm hắn muốn phát điên lên muốn xuyên qua màn hình kia mà cấu xé cơ thể cậu.

Hơi thở gã ta ngày một gấp gáp, sắp đến giới hạn rồi. * phụt *. Tinh dịch hắn bắn ra dính đầy trên màn hình, hắn cười khẩy rồi lại dùng khăn giấy lau đi đống bầy hầy kia. Chàng trai ấy vẫn còn đang xả nước kì cọ cơ thể một cách nhẹ nhàng, cứ như thế này thì làm sao thằng em của gã được nghỉ ngơi đây.

——————————

Yeonjun tắt nước, tay với lấy tấm khăn được vắt trên kệ rồi từ từ lau chùi những giọt nước còn sót lại trên cơ thể nóng bỏng. Miệng cậu còn ngân nga mấy câu hát chẳng có lời nào, nhịp điệu do cậu tự nghĩ ra trong phút chốc để hát cho yêu đời thôi.

Cậu choàng khăn tắm ngang hông mình, ngồi lên bàn rồi bật laptop lên xử lí đống bài luận cho ngày mai. Chiếc điện thoại nằm yên trên giường chẳng chuyển động gì cả vì cậu đã tắt nguồn rồi chứ nếu mà để không thì chắc có lẽ cháy máy mất.

Không có điện thoại lại trở nên bất tiện, cậu cần tìm thêm nhiều thông tin chi bài luận của mình nhưng chỉ nhờ vào mỗi laptop thì hơi mất thời gian. Yeonjun chần chừ bước lại phía giường, tay cậu run run bật nút khởi động máy lên.

Mong rằng tên đó sẽ không quấy rối mình nữa...

Màn hình sáng lên, nảy giờ hắn ta chẳng nhắn gì cả khiến cậu thở phào một cách nhẹ nhõm, chỉ có duy nhất một tin nhắn hắn gửi mà cậu không thèm xem trước khi tắt nguồn mà thôi.

—————————-

03:08

Yeonjun khoá chặt cánh cửa của nơi làm việc lại rồi ung dung rời đi, may mắn thay hôm nay vị khách kì lạ kia không đến nên cậu được về sớm rồi. Trời lạnh quá khiến cậu co rúm người lại mà bước đi thật nhanh để về nhà. Cậu liên tục thở ra những đợt nóng hổi để tự sưởi ấm đôi bàn tay sắp đông thành đá của mình.

Bóng đen kia vẫn di chuyển phía sau nhưng cậu không hay biết vì lạnh quá nên đầu óc cũng chẳng mảy may đến. Hai cái bóng của cậu và hắn in dưới mặt đường chỉ đang cách nhau khoảng hai mét. Hắn cứ đuổi theo cậu chẳng vì lí do nào cả nhưng cứ muốn đi theo.

Yeonjun dừng chân lại, quay đầu ra đằng sau, dãy đường lại vắng tanh. Tim cậu đập nhanh, đầu nghĩ lại là kẻ đó mà vắt chân lên cổ chạy về nhà. Cậu muốn báo cảnh sát về vụ việc này nhưng lại không có bằng chứng cụ thể về kẻ đang theo dõi cậu, đoạn đường ở quê này lại còn chẳng thèm lắp camera thì càng khó khăn cho cậu rồi.

* cạch *. Cậu bước vào trong nhà, cứ như thế này chắc cậu phải chuyển chỗ ở thôi, tên đó có ý đồ gì với cậu à ?

* ting...ting...ting...ting *

Yeonjun mở điện thoại lên, lại là tin nhắn của tên khốn đó. Có chút tò mò lên cậu bấm vào xem.

C-cái gì thế này...?

Mắt cậu tròn xoe, tim như hẫn lại một nhịp. Tay cậu run run không muốn nhìn vào điện thoại nữa, trước mắt cậu là hàng loạt hình ảnh chụp từ phía sau cậu lúc tan làm về nhà. Cậu biết ngay chính là hắn ta đã theo dõi cậu trong suốt đoạn đường đi về.

- Nếu anh còn như thế một lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.

- Nghe thú vị đó.

- Anh bị thần kinh à ?

- Chắc cậu đoán đúng rồi.

Tên điên này, nhắn với hắn ta lại càng thêm bực bội.

- Nếu muốn tôi không đi theo nữa thì đừng kéo rèm lại.

Cậu nhíu mày lại đọc tin nhắn kia, hắn ta bị gì vậy ? Cậu đâu phải dạng khờ khạo mà nghe theo yêu cầu vớ vẩn đó. Yeonjun chẳng thèm trả lời, cậu ném điện thoại sang một bên rồi ngã lưng xuống giường nằm nghỉ.

* ting *

* ting *

* ting *

Mẹ kiếp...cái tên khùng điên này.

Yeonjun mở điện thoại lên, hắn ta chỉ nhắn lập đi lập lại một câu rồi cứ spam cho cậu cảm thấy phiền phức. Cậu không thể chặn hắn, không thể tắt thông báo của hắn, chẳng lẽ app bị lỗi ?

- Kéo rèm cửa ra đi.

Chẳng thể hiểu nổi có thứ gì đó đang sai khiến cậu bước lại gần phía cửa sổ kia, cậu dùng tay mình vén nhẹ tấm rèm che kia lên chừa một lỗ nhỏ để đôi mắt cậu có thể nhìn ra bên ngoài.

" aaa..."

Cậu hoảng hồn, sợ hãi ngồi phịch xuống sàn sợ. Yeonjun đóng chặt tấm rèm cửa lại không để nó lộ ra bất kì khe hở nào. Cậu vội tắt đèn leo lên giường ngủ, trấn an đầu óc quên đi hình ảnh rợn người ban nãy - hình ảnh gã đàn ông mặc kín người bằng bộ đồ màu đen, hắn bịch khẩu trang che nửa khuôn mặt mình lại bên tay trái còn đang cầm chiếc điện thoại hướng camera về phía cậu, hắn đưa đôi mắt đang mở rõ to nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro