Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:13

Yeonjun đến trường sớm nhưng hôm nay tâm trạng chẳng hào hứng gì mấy, cậu nhìn sang chỗ ngồi trống trãi bên cạnh, Mike chắc sẽ lại nghỉ học nữa cho mà xem, anh ta sẽ bị trừ nát điểm rèn luyện mất. Cậu nằm hẳn xuống bàn đợi giảng viên bước vào lớp chi bằng đánh thêm một giấc nữa vẫn hơn.

* ting...ting *

Đôi mắt hờ hững của cậu giật mình mà mở to ra, Yeonjun lục lọi trong túi tìm điện thoại của mình. Đem nhiều tập vở nên việc tiềm kiếm cũng mất kha khá thời gian.

" đây rồi...". Cậu mở chiếc điện thoại đời cũ của mình lên, không phải là tin nhắn của Mike mà là một dòng số lạ.

- Chào.

- Tôi có thể làm quen với cậu không ?

Yeonjun khẽ nhíu mày, cách nói chuyện khiến cậu cảm thấy đối phương chẳng phải người thân thiện gì mấy. Cậu úp điện thoại xuống bàn, nằm gục xuống rồi nhắm mắt lại, mặc kệ dòng tin nhắn kia, dù gì cậu cũng chẳng có nhu cầu kết thêm bạn mới, vã lại dạo gần đây mấy vụ lừa đảo qua số điện thoại không còn hiếm hoi nữa nên việc một người lạ tìm được số của cậu rồi nhắn tin như thế khiến cậu có chút nghi ngờ không muốn phản hồi lại.

* ting...ting *

- Chào.

- Tôi có thể làm quen với cậu không ?

Phiền thật đấy, tên đó spam tin nhắn à ? Lại còn phá hủy giấc ngủ của cậu nữa. Cậu bực nhọc nhấc chiếc điện thoại đang bị úp màn hình xuống bàn lên xem, lại là hai dòng tin nhắn y hệt lúc nãy. Mặt mày cậu trở nên nhăn nhó, khó chịu với tên điên này.

Lừa đảo à...?

Yeonjun chẳng ngần ngại gì mà chặn số tên phiền phức kia, thậm chí còn khóa máy để không bị ai làm phiền. Giảng viên bước vào lớp luôn rồi, cậu vẫn chưa ngủ ngơi gì được vì số điện thoại lạ kia. Cậu thở dài, đôi tay nặng nề mang tập sách để lên bàn. Yeonjun chống cằm, học chẳng vào tí nào, đầu cậu cứ mông lung suy nghĩ về Mike và cô gái anh ta đang qua lại. Chắc đã chia tay rồi nên Mike mới buồn đến thế nhưng cậu thực sự không biết đến danh tính của cô gái kia, còn chẳng biết được việc anh ta có người yêu dạo gần đây. Lạ thật đấy, lúc trước Mike quen ai cũng đều khoe với cậu nhưng lần này đã không hé nửa lời lại còn âm thầm để nhiều vết đỏ trên cổ do ân ái.

Chẳng còn tâm trí để học nữa rồi...

Vừa điểm danh xong, cậu khom người xuống để tránh cái nhìn của mọi người rồi nhân lúc giáo viên không để ý mà mở cửa rời đi. Yeonjun thành công trốn ra ngoài mà lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu ôm chiếc bụng đói meo kia định ghé đại một quán nào đấy để ăn sáng qua loa rồi về nhà.

" Yeonjun, cậu định trốn học một mình à ? "

Cậu quay đầu sang nơi phát ra âm thanh, đó là ba cậu bạn của cậu từ thời học cấp ba. Cả bốn hứa hẹn nhau vào cùng một trường để cho tiện gặp mặt. Cũng đã lâu rồi cậu không gặp lại những người bạn cũ của mình vì phân loại lớp khác nhau. Họ vào cùng một lớp nhưng cậu lại xui xẻo tách ra khỏi đàn,

" Kai, Taehyun, Beomgyu...lâu rồi mới gặp lại ". Yeonjun chạy đến phía họ.

" còn nhớ tên là may lắm rồi ". Beomgyu vỗ nhẹ lên vai cậu.

" nhân dịp cả lũ cùng trốn học, chúng ta đi ăn mừng hết ngày hôm nay đi ". Kai hớn hở nhảy cẫng lên.

Cả bọn gật đầu đồng ý rồi kéo nhau ra quán ăn, quán nước, rồi còn đi hát hò đến nổi xỉn quắc cần câu, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Đương nhiên rằng Yeonjun của thiên hạ đâu thể nào để mấy cuộc vui che mờ lí trí, giữa đồng bọn đang say xỉn thì cậu lại tỉnh bơ, không động đến giọt bia rượu nào từ lời mời gọi của bạn bè. Từ cấp ba đến bây giờ Yeonjun vẫn luôn là lí trí cuối cùng của cả nhóm.

Sau cuộc vui trời cũng đã tối đen như mực, Yeonjun trở về nhà cũng đã hai mươi ba giờ hơn. Cậu nằm dài trên giường, cổ chân bỗng nhói lên, hình như hôm nay cậu chơi hơi quá rồi, đi đến nhiều nơi để vui chơi cùng bạn bè nên quên mất rằng chân mình vẫn còn đang gặp trục trặc.Cậu ngồi dậy, loay hoay tìm típ thuốc do bác sĩ kê đơn để bôi vào chân nhưng tìm mãi lại chẳng thấy đâu. À cậu nhớ ra rồi, lúc khám xong cậu sang thẳng nhà Mike nên bỏ quên cả sổ khám bệnh ở đấy rồi.

Cậu thở dài, tay đánh vào đầu liên tục trách sao bản thân mình sao lại đãng trí đến thế nhưng còn một điều tồi tệ hơn nữa đó là cậu chẳng muốn quay trở lại nơi ở của Mike. Hết cách rồi, nếu không bôi thuốc thường xuyên thì sẽ lâu khỏi nên đành phải quay lại nhà anh ta.

Yeonjun bước trên đoạn đường đi đến tòa chung cư Mike ở. Một lát nữa phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi nên phải đi thật nhanh về còn ngủ trước được vài tiếng. Nhưng sao cả ngày hôm nay Mike không gọi điện cho cậu, có khi nào không biết đến việc cậu bỏ quên sổ khám bệnh ở đấy luôn không ?

Quên mất, mình khóa máy rồi mà...

Cậu mở điện thoại lên sau cả ngày dài không dùng đến nó, cậu vào phần tin nhắn và cuộc gọi thì đúng là chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Mike cả, hơn nữa thứ làm cậu bất ngờ chính là 99+ thông báo từ số điện thoại mà cậu chặn từ lúc sáng. Chặn rồi mà chẳng hiểu sao gã ta vẫn có thể gửi tin nhắn một cách điên cuồng cho cậu như vậy.

- Sao lại chặn số ?

- Tôi rất muốn làm quen với cậu đó !

- Cậu lạnh lùng thật, cả một chữ cũng không thèm trả lời tôi.

- Đi chơi với bạn bè nên quên đi điện thoại luôn à ?

- Tốt nhất cậu nên trả lời tin nhắn của tôi, nếu không thì cậu sẽ phải cảnh giác với tôi đấy !

- Nếu cậu vẫn có ý định chặn số thì hãy bỏ cuộc đi, vì thứ đó không ảnh hưởng gì đến tôi cả.

-....

Yeonjun bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, tên khốn này là ai ? Sao hắn ta biết cậu đi chơi với bạn bè cả ngày hôm nay, và cả chuyện kì lạ là không thể chặn số của hắn nữa. Yeonjun bán tín bán nghi mà vào chặn số hắn ta thêm một lần nữa.

/ tài khoản không thể bị chặn /

Cậu khó hiểu, lặp đi lặp lại thao tác chặn kia hơn chục lần nhưng vẫn không thành công. Mọi lần thử đều thu về một kết quả duy nhất " / tài khoản không thể bị chặn / ".

* ting...ting *

- Cậu lại muốn chặn tôi nữa à ?

- Lì thật đấy...

( hình ảnh )

- Nhìn cậu này, đáng yêu thật.

Yeonjun tái mặt lại, đó là ảnh chụp cậu. Yeonjun sợ hãi quay ngoắc đầu nhìn xung quay, đoạn đường vắng tanh không một bóng người, hắn ta đang nhìn cậu nhưng vấn đề là hắn ở đâu ? Cậu run rẫy mở điện thoại lên, đối chiếu góc chụp để tìm ra vị trí của hắn, nhưng thật sự chẳng có ai cả. Cậu thở ra từng đợt nặng nề, run rẫy gõ bàn phím.

- Anh là ai vậy ?

- Cuối cùng cũng chịu trả lời rồi sao ?

- Tôi hỏi anh là ai ? Anh đi theo tôi vì mục đích gì ?

- Hung dữ quá đấy.

- Tôi không đùa đâu, anh đang đứng ở đâu vậy hả ?

- Phía sau cậu này.

Yeonjun quay đầu lại ra phía sau, đảo mắt tìm kiếm hắn ta. Hiện tại cậu đang đứng ở ngoài đường lạnh lẽo, vắng tanh chẳng có bóng người nào cả. Ánh đèn đường mờ kia là thứ duy nhất giúp cậu nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Hắn ta lừa cậu rồi, làm gì có ai ở phía sau cậu đâu chứ.

* ting *

- Đừng cố nhìn nữa, tôi đùa thôi.

- Tôi đã nói là không đùa rồi mà ?

- Mau về nhà đi, tôi không muốn đứng ngoài trời lạnh thế này chỉ để nhìn chằm chằm cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro