Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được hắn, Soobin lấy điện thoại ra vào mục hình ảnh, tìm vài tấm ảnh hắn ta đã lén chụp cậu vào đêm hôm qua.

* rẹt *. Khoá quần lại được kéo xuống, dương vật cương cứng của hắn lại bật dậy khao khát được vuốt ve. Hắn ta bị ám ảnh bởi tình dục đến nỗi chẳng thể nào sống thiếu được nó.

Hắn ngửa đầu ra cảm nhận niềm hân hoan đang rạo rực phía dưới. Tiếng lép nhép vang khắp căn phòng, đôi mắt hắn ta hờ hững đắm đuối vào hình ảnh người con trai nằm gọn trên giường kia. Rồi sẽ đến lúc cậu ta phải nằm dưới thân hắn...

——————————

Yeonjun mở mắt ra, trời vẫn còn đang tối om, cậu thức dậy do nỗi buồn cần được giải quyết. Cậu ngồi dậy, dụi nhẹ mắt rồi quay đầu sang nhìn Mike, anh ta vẫn đang yên giấc. Kể ra ngủ cũng đã được một lúc lâu rồi, từ trưa cho đến đêm thế này. Cậu ngủ bù cho những ngày thiếu ngủ trước đó.

Cậu ngáp dài ngáp ngắn rồi mở chăn ra, đặt chân bước xuống mặt sàn lạnh ngắt rồi bước lại phía nhà vệ sinh.

Tiếng dội nước vang lên, Yeonjun quay trở về giường định đánh một giấc tới sáng rồi quay về nhà thay đồ đến trường. Cậu mang đôi mắt lờ mờ tiến với đích đến mà chẳng thèm nhìn đồ vật bừa bộn dưới chân.

* choang *

Yeonjun tỉnh ngủ, hình như chân cậu vừa đá trúng cái gì thì phải, cậu nheo mắt nhìn xung quanh, thì ra chỉ là cái thùng rác nhỏ đựng mấy thứ linh tinh trong phòng. Cậu nhẹ nhàng dựng nó đứng lên, nhặt những thứ rải rác bị đổ ra từ đó vào trong.

" c-cái gì đây ? ". Lỡ tay chạm vào thứ nhớt nhát trên sàn khiến cậu giật mình dừng tay lại.

Cậu không xác định được vật thể lạ mà mình vừa chạm vào là gì nên vội bước đến chỗ công tắc điện, bật một đèn ngủ nhỏ có ánh sáng màu vàng nhạt lên. Cảnh tượng xung quanh được hiện rõ dần lên, Mike vẫn ngủ ngon lành trên giường ấm kia. Yeonjun bước lại gần phía thùng rác ban nãy.

Là bao cao su ....?

Lại còn rất nhiều nữa...?

Nhưng hộp nào cao su này chẳng phải được bán ở cửa hàng tiện lợi sao ...?

Yeonjun bàng hoàng với những suy nghĩ trong đầu, Mike làm gì mà lại sử dụng nhiều bao cao su đến thế. Chơi thân với nhau đến tận bây giờ mà cậu vẫn không nghĩ đến cảnh bạn mình hành hạ con gái người ta như thế.

Mike lại còn là XXL nữa sao ?

Nhưng mà khoan đã, có gì đó lạ lắm. Hình như đây đâu phải kích thước của anh ta, rõ ràng là hồi trưa này cậu cũng đã nhìn thấy vùng nhạy cảm của Mike nhưng thật sự nó không phải là XXL, hay là do cậu nhìn lầm ?

* sột soạt *

Mike cự quậy trên giường khiến Yeonjun giật mình, mau chống dọn đống hỗn độn dưới sàn để tránh bị anh ta phát hiện. Xong xuôi, cậu vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, nước mắt chả hiểu sao lại rơi xuống, cậu có cảm giác lạ lắm, hệt như cảm giác chứng kiến người mình yêu quan hệ tình dục với người khác, tim cậu nhói lên chẳng muốn gieo cho bản thân thêm bất kì hy vọng nào nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì Mike, đã đến lúc kết thúc thứ tình cảm vô nghĩa này rồi...

Yeonjun quay lại chỗ giường ngủ, tâm trạng thế này thì làm sao ngủ được nữa, cậu không trách Mike vì anh ta đâu có làm gì sai trong chuyện này, lỗi là do cậu đã quá ảo tưởng thôi.

Cậu đặt mảnh giấy note vừa mới ghi dán lên bàn, mong rằng Mike sẽ đọc nó và không nghĩ rằng cậu lại thờ ơ bỏ anh ta đi giữa đêm thế này.

: tôi có việc phải về nhà gấp, cậu thức dậy không thấy tôi thì cũng đừng bất ngờ quá.
( nội dung ghi trên tờ giấy note )

Yeonjun mang giày vào, có hơi luyến tiếc khi phải rời đi nhưng cậu đã quyết định rồi, nếu không dứt khoát cậu sẽ mãi chẳng thể nào dừng tình cảm đối với Mike.

* cạch *. Cậu mở cửa bước ra khỏi căn phòng, đi từng bước nhẹ nhàng rời khỏi khu chung cư Mike ở. Nước mắt cậu vẫn đang rơi, cảm xúc đang đánh nhau dữ dội bên trong nhưng cậu vẫn không để lộ nét mặt đau khổ đó khi bước ra đường. Cậu làm gì có quyền ghen với người yêu của Mike...

Đêm hôm nay lạnh hơn bình thường, ánh đèn đường dường như cũng trở nên hiu quạnh. Không gian buồn tủi xoay kín đầu cậu. Yeonjun thích Mike tính đến nay cũng đã ba năm rồi kể từ ngày đầu tiên nhập đại học. Lúc đấy Mike như ánh dương kì dịu soi thẳng vào cuộc đời cậu, khiến cậu biết yêu là thế nào, nhưng thật sự ngay từ đầu tình cảm ấy vốn đã là sự sai lầm rồi.

Yeonjun rải bước trên đường nhựa trải dài, đầu mang nhiều suy nghĩ nặng nề ghì chặt cảm xúc cảm xuống, chưa bao giờ cậu cảm thấy buồn đến thế.

* phịch *

" ơ...e-em xin lỗi anh có sao không ? ". Chàng thanh niên vội vàng phủi quần áo của cậu.

" Soobin ? Khuya rồi em ra đường làm gì ? ".Yeonjun bất ngờ hỏi.

" ơ anh ? Không ngờ lại gặp anh ở đây, em định đi đến cửa hàng mua ít đồ để tí còn đi học ". Hắn gãi nhẹ đầu mình.

" bây giờ cũng hơn ba giờ sáng rồi, cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa rồi "

" thôi chết, em không biết, giờ mà quay về nhà thì chắc sẽ không kịp mất ". Soobin mặt buồn hiu nói.

" em định mua gì vậy ? "

" em định mua ít băng gạc để tí còn thực hành nhưng đợi đến sáng mua thì không kịp, em phải lên bệnh viện trực sớm nữa "

" băng gạc sao ? Hình như nhà anh có, nhà anh ở đằng kia, em sang đấy đợi nhé ? "

" thật sao, em đội ơn anh nhiều lắm ". Hắn ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ kia.

Đúng là trùng hợp thật. Trong đầu hắn luôn cảm thấy bất an vì không thấy cậu ở nhà nên cũng chẳng có hứng để thủ dâm nữa. Hắn đi lòng vòng ngay khu nhà cậu ở để cảm thấy an tâm hơn nhưng may mắn làm sao, vừa đến đã gặp cậu đang lủi thủi đi về. Hắn vui như điên nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh chỉ để tạo ra đây chỉ là tình huống vô tình mà thôi...

" em đứng đây đi, anh tìm rồi đưa cho em ". Yeonjun yêu cầu cậu đứng trước nhà mình.

" ơ, trời lạnh lắm đó anh nỡ lòng nào để em đứng ngoài này chờ sao ? "

Lại nữa rồi, hắn ta lại đưa khuôn mặt ngây ngô đó nhìn cậu, khuôn mặt nũng nịu đang phồng má lên, đáng yêu chết mất. Yeonjun bị vẻ ngoài của cậu làm cho mê muội hệt như bị thôi miên mà gật đầu đồng ý cho cậu vào trong.

" được rồi, em vào đi ". Yeonjun mở cửa ra.

Hắn ta nhanh nhảu chạy vào trong, căn phòng nhỏ nhưng đồ đạc bên trong lại rất gọn gàng, nó còn có mùi hương của cậu thoang thoảng nơi đầu mũi.

" anh đi đâu vậy ? ". Soobin cất tiếng hỏi.

" hửm ? Anh vào phòng lấy băng gạc cho em nè "

" em muốn vào phòng anh nữa cơ "

Hắn ta bay đến, ôm eo cậu làm như thân thiết lắm. Yeonjun ngây thơ kia cũng chỉ nghĩ lại là mấy trò tinh nghịch trẻ con của cậu mà chỉ cười nhẹ, cho cậu vào trong phòng.

Cậu lục lọi tìm băng gạc nên cũng chẳng thèm để ý nhóc Soobin đang làm gì ở đằng sau. Hắn ta vờ bắt chuyện với cậu, nói nhiều đến mức khiến cậu quên mất đi rằng bản thân mình đang buồn chuyện của Mike. Thực ra mục đích chính của cuộc trò chuyện kia là để cậu bị phân tâm thôi chứ gã ta đã đặt thêm hai quả camera mini trong phòng ngủ anh nữa rồi. Một cái ở trước gương và một cái ở trong phòng tắm.

" của em đây ". Yeonjun chìa ra cuộn băng gạc mới toanh cho hắn.

" em cảm ơn anh ". Soobin dùng hai tay lễ phép nhận lấy chúng từ cậu.

Cả năm cái máy tính đang ở nhà của hắn rồi sẽ được lắp đầy bởi hình ảnh chiếu trực tiếp của cậu mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro