Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin trở về ngôi nhà tăm tối của mình, hắn ta vẫn cứ nhất quyết không bật đèn, xung quanh căn nhà của hắn cũng chẳng có một người hàng xóm nào cả. Hắn ta cứ thế sống lủi thủi ngày này qua ngày khác trong không gian tối đen kia.

Hắn bước thẳng lên phòng mình, bật camera đã được đặt ở cửa sổ phòng ngủ của Yeonjun lên để quan sát. Cậu chưa về đến nhà nữa, nhà cửa vắng tanh, hắn đành phải tắt màn hình máy tính. Soobin bước lại phía giường ngủ, quyết định đánh một giấc thật sâu, dành sức cho cuộc săn bắt con mồi tiếp theo của hắn.

————————————-

" vậy đêm nay chị trực thay em nhé, khi nào chị cần đổi ca em sẽ đảm nhận....dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ". Yeonjun cười tươi, hai tay giữ chắc điện thoại kề sát tai mình.

* tút tút *. Cuộc nói chuyện đã kết thúc, cậu đưa mắt nhìn sang chàng trai đang ngồi ủ rủ trên sàn, đầu tóc vẫn ướt nhẹp, quần áo thì chưa mặc vào. Cậu thở phì rồi tiến lại phía bạn học.

" Cậu định ngồi lì đấy đến chừng nào ? ". Yeonjun đứng trước mặt Mike, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm lo lắng rất rõ.

Mike vẫn buồn rầu mà ngồi yên ở đấy, chẳng thèm nhìn tới Yeonjun, đôi mắt anh ta nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.

" này ! Tỉnh lại đi ". Yeonjun ngồi xuống đối diện với Mike, cậu gõ nhẹ lên đầu anh ta.

Mike đưa mắt nhìn Yeonjun, nước mắt anh ta rưng rưng, lại một lần nữa dang tay ôm lấy cậu vào lòng mà khóc nức nở. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh ta cũng chẳng thể nào thích ứng kịp mà chỉ biết ngồi một chỗ đau lòng thôi.

" Yeonjun à...ước gì...t-tôi có cơ thể đẹp như cậu thì tốt biết mấy ". Mike nói.

" cậu lại nói nhảm gì nữa vậy ? Tôi nhìn chẳng được săn chắc như cậu mà ước cái gì ? "

Mike không trả lời câu hỏi của Yeonjun, anh ta chỉ dụi đầu vào bờ vai trắng của cậu. Mike tay luồn mò vào lớp áo sơ mi mỏng, chạm vào làn da mịn màng kia.

" này !! ". Yeonjun nắm chặt tay Mike lại, không để anh ta đi quá giới hạn.

" Yeonjun à, cậu xem tôi là gì ? ". Mike hỏi.

" là bạn ". Yeonjun trả lời một cách thẳng thắn.

" chỉ vậy thôi sao ? ". Mike buồn bã, dụi đầu sâu vào hõm cổ của Yeonjun.

" chỉ vậy thôi...". Cậu gỡ vòng tay đang ôm chặt mình của Mike ra, rồi nhanh chóng đứng dậy kéo tủ đồ bạn học, lấy một bộ quần áo.

Yeonjun quay lại chỗ Mike đang ngồi, ném cho anh ta bộ quần áo mình vừa lấy được từ trong tủ. Mike đưa đôi mắt đáng thương nhìn cậu, hiện tại anh đang thiếu thốn tình cảm lắm, anh cần một ai đó lắp đầy trái tim trống vắng của mình. Đã quen dần với việc yêu đương nên một khi thiếu nó anh ta như sắp chết vậy.

Yeonjun đã quá quen với việc này rồi, lần nào vừa thất tình chả tìm đến cậu. Lúc nào cũng nói mấy câu như đang muốn cậu trở thành người yêu của Mike nhưng sự thật thì anh ta chỉ đang tìm người để thay thế thôi. Yeonjun khờ khạo trong nhiều việc nhưng những lúc như thế này đây, cậu rất tỉnh là đằng khác.

" mặc quần áo vào đi, cậu làm tôi nổi hết cả da gà rồi đây này...". Yeonjun ném quần áo cho Mike xong thì quay lưng lại, chẳng quan tâm đến hình ảnh nam nhân đang thay đồ đằng sau.

* lọc cọc *

" Yeonjun à...". Mike bước nhanh lại ôm cậu từ đằng sau khiến cậu bất ngờ mà giật nảy lên.

" này ! Buông ra, cậu lại bị sao nữa !? ". Yeonjun dùng sức gỡ vòng tay đang quấn chặt lấy eo mình.

" cậu vô tình với tôi thật đấy ". Mike úp mặt mình vào sau gáy Yeonjun.

" haizzz...". Yeonjun thở dài, đứng yên để anh ta ôm lâu thêm chút nữa.

Vì cái tính hay nhõng nhẽo này mà cậu đã không ít lần phải lòng với Mike, nói đúng hơn là đã thích Mike từ lâu rồi nhưng cậu biết bản thân mình và Mike chẳng thể nào đến với nhau được. Hai người có hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Mike lúc nào cũng được nhiều cô gái ve vãn, đôi lúc còn quên mất lời hứa đi chơi cùng cậu vì có hẹn với mấy cô gái kia. Yeonjun thì lúc nào cũng dõi theo anh ta từ phía sau, anh ta cười với hàng chục cô gái, gạ gẫm mấy cô sinh viên trẻ lên giường với mình, cậu đã nhìn thấy hết nhưng vẫn âm thầm thích bạn thân mình và không bao giờ để cảm xúc chia phối lí trí.

" chúng ta đi ngủ đi, tôi muốn đi ngủ với cậu ". Mike nũng nịu với Yeonjun.

" bây giờ chỉ mới có 11h trưa thôi đấy ? "

" đêm hôm qua tôi chẳng ngủ được tí nào cả "

" hôm qua tôi gọi cậu lúc gần bốn giờ sáng, cậu nói cậu đang ngủ mà ? "

" không biết đâu, cậu ngủ với tôi đi "

Yeonjun thở dài rồi cũng nằm lên giường ngủ chung với cậu ta. Nói là đi ngủ nhưng Mike cứ thút thít mãi chẳng chịu ngủ gì cả, cậu vừa an ủi Mike vừa phải giữ khoảng cách giữ mình với anh ta.

Cậu nhớ đến nhóc sinh viên ban nãy mới gặp, tính cách cũng trẻ con y hệt Mike nhưng lại mang vẻ đáng yêu hơn Mike nhiều, còn giúp cậu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nữa. Nhóc đấy nói ở khu nhà trọ số 5 tức là cũng gần với bệnh việc y dược và gần với trường đại học tài chính ngân hàng của cậu. Yeonjun rất muốn có một người bạn như thế chứ không phải lúc nào cũng cho cậu cảm giác bất an như Mike.

Mike ngủ rồi, không còn khóc nữa. Cậu cũng nhẹ nhàng quay đầu lại để tránh nhìn vào ánh mắt của Mike rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

———————————-

02:00

Soobin đã mặc trang phục một cách chỉnh chu để chuẩn bị ra ngoài. Hắn ta không quên bịch khẩu trang để tránh việc bị bại lộ danh tính trước cậu nhân viên.

* leng keng *

" kính chào quý khách ". Nữ nhân viên đứng ở quầy tính tiền lễ phép cúi chào hắn ta.

Chân mày hắn khẽ nhíu lại vì người hắn đang nhìn thấy không phải là Yeonjun mà là một người khác.

Không lẽ, cậu ta đổi ca rồi ?

Hắn không chần chừ gì mà bước ra khỏi cửa hàng, chẳng thiết mua đồ nữa. Hắn về thẳng nhà mình, trong lòng nóng như lửa thiêu vì không được gặp cậu, hắn cứ bước đi thật nhanh, răng thì đang nghiến chặt lại.

* cạch *. Hắn mở cửa bước vào trong phòng, vội vàng bật máy tính lên xem camera trực tiếp ở nhà cậu.

Lại còn chẳng có ở nhà ?

Dám đi chơi đêm không về nhà sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro