Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta chở cậu về trên chiếc xe máy bình thường, thương hiệu không quá đắt đỏ. Hắn ta luyên thuyên rằng mình là một sinh viên y nghèo chỉ có thể sống qua ngày bằng mì gói làm cho cậu dần thấy hắn ta đáng thương mặc dù hoàn cảnh hiện tại của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

" nhà cậu ở đâu vậy Soobin ? "

" em ở khu nhà trọ số 5, còn anh ở đâu ? "

" tôi ở đường số 46, hình như cũng gần khu nhà trọ của cậu "

" thật hả ? Vậy thỉnh thoảng em sang nhà anh chơi nhé ? "

" nhà tôi nhỏ lắm, cậu đừng qua thì hơn "

" có gì đâu chứ, khu trọ em ở nhàm chán lắm, có mấy cô ở trọ kế bên còn hay bắt nạt em nữa "

Yeonjun cười khẽ, hắn ta to con như thế ai lại dám bắt nạt. Chàng trai lái xe liên tục toả ra sự đáng yêu vốn có của mình trên suốt đoạn đường trở về Daegu khiến cậu cứ cười mãi. Yeonjun là một người dễ cười, còn một điều nữa là cực kỳ tin người, với tính cách đó cậu cũng đã bị bạn bè lừa gạt nhiều lần nhưng vẫn không để bụng vì cậu cho rằng họ không cố tình làm thế.

Còn tên Soobin kia thì chỉ đang diễn vai anh thanh niên ngố trước mặt cậu, một chàng sinh viên vui tính và năng động. Lợi thế của hắn là khuôn mặt đánh lừa thị giác kia, nhìn vẻ ngoài trong sáng của hắn ai mà biết được hắn lại là tên biến thái có sở thích rình mò người khác. Còn chuyện nơi hắn ở đương nhiên cũng là giả rồi, hắn đời nào dại dột mà nói cho người mình đang gạ gẫm biết được nơi ẩn náu thật sự. Căn trọ đó vốn đã được thuê từ trước để đánh lừa những con mồi mà hắn hướng đến.

" có chuyện gì mà anh lại về Daegu gấp vậy ? ". Soobin lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí yên lặng giữa cả hai.

" cậu bạn thân của tôi chẳng hiểu gặp chuyện gì mà khóc lóc thảm thương ở nhà, tôi lo nên mới trở về "

" anh đừng xưng hô như vậy nữa, dù gì anh cũng là sinh viên năm ba rồi mà, lớn hơn em tận một tuổi "

" h-hả, sao cậu biết tôi là sinh viên năm ba ? "

Soobin mặt xịt keo lại, chết cha chưa, vui quá nên lỡ miệng nói ra hết mấy thông tin lúc trước hắn tìm hiểu. Hắn biết cậu là bạn học cùng khoá với Mike nên mới đoán ra được nhưng mà giờ làm sao để giải thích mà không được để Mike liên quan đến.

" à, nảy em thấy sổ khám bệnh của anh, có để ngày tháng năm sinh ở đấy nên em mới đoán ra được thôi  hihi ". Hắn ta cười gượng, cho câu nói bớt giả trân.

" à ra là thế ". Yeonjun tin sái cổ vào lời chàng trai đáng yêu kia nói.

Hắn thở phào, may là cậu tin người quá mức nên mọi chuyện mới dễ dàng như thế, dụ được anh cũng không phải chuyện khó. Muốn thì hắn có thể mang anh lên giường ngay nhưng làm thế thì lại mất hay. Hắn muốn cậu xem hắn như một người đáng tin cậy trước cái đã rồi mới giở ra mấy trò lưu manh của mình.

" mà khoan đã, em đừng đưa anh về thẳng nhà, em dừng ở khu chung cư Ika giúp anh nhé, anh phải vào gặp bạn "

" dạ anh ". Hắn gật đầu vâng lời cậu.

Hắn ta đưa Yeonjun đến khu chung cư theo lời cậu dặn, hắn biết rõ địa chỉ của khu chung cư kia vì đêm nào hắn chả đến.

Soobin dừng xe trước khu chung cư tám tầng kia, hắn nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm cho cậu, lại còn chỉnh sơ lại mái tóc rối do đội nón kia. Yeonjun chạy nhanh vào trong để gặp Mike còn Soobin thì bình thản vẫy tay tạm biệt người bạn mới quen của mình mặc dù hắn là nguyên nhân chính dẫn để sự sụp đổ của Mike hiện tại nhưng khuôn mặt kia vẫn chẳng có một chút thương tiếc nào mà đang cười tươi rói nhìn bóng lưng cậu khuất đi, tồi vãi...

* cạch *. Yeonjun mở cửa ra, đảo mắt trên dưới trái phải tìm Mike, chẳng thấy anh ta đâu cả mà chỉ nghe tiếng nước róc rách trong nhà vệ sinh. Yeonjun nhanh chóng mở cửa nhà tắm ra tìm Mike.

* cạch *

" trời ơi, Mike ?...c-cậu bị làm sao vậy ? "

Mike xả nước từ vòi sen tắm ở trên tưới nước thẳng lên đầu mình. Anh ta còn đang không mặt đồ, cơ thể đầy những dấu cắn đỏ và hickey. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên vì trận khóc kéo dài chưa dứt.

Yeonjun bước lại tắt nước, kéo Mike đứng dậy nhưng anh ta cứ ngồi yên đấy mãi, cậu hỏi cũng chẳng thèm đáp lời, nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt ướt đẫm ấy mà nhìn vào khoảng không vô định.

" cậu thất tình à ? ". Yeonjun hỏi.

Mike không trả lời Yeonjun làm cậu cũng đoán được chắc chắn nguyên do là vì thất tình nên mới thế rồi. Yeonjun lần đầu thấy cậu bạn hoạt bát của mình lâm vào tình cảnh trầm cảm thế này nên bị sốc văn hoá mà chẳng biết xử lí thế nào nữa.

" Mike à, đứng dậy đi, cậu nặng quá tôi kéo không nổi ". Yeonjun dùng hai tay kéo Mike dậy, nhưng anh ta vẫn ngồi lì ở đấy.

Mike cũng chẳng phải là một tên mảnh mai đâu, anh ta cũng đô lắm. Đã có lần anh và cậu đi chung còn bị nhiều người tưởng lầm là một cặp yêu nhau nữa cơ. Cả hai cũng chẳng thèm giải thích hay gì cả mà cứ để mọi người hiểu lầm như thế nên đến tận bây giờ có nhiều người vẫn nghĩ rằng họ là người yêu của nhau.

" Yeonjun à, cậu thấy tôi thảm lắm đúng không ? ". Anh ta kéo Yeonjun về phía mình.

" h-hả ? Cậu nói gì vậy ? "

" TÔI NÓI CẬU ĐANG NGHĨ TÔI THẢM LẮM ĐÚNG KHÔNG !? ". Mike hét lớn vào mặt cậu.

Yeonjun tức thì cảm thấy Mike cư xử kì lạ, chẳng giống anh ta của mọi lần tí nào, nay lại còn hét to vào mặt cậu làm Yeonjun có chút tức giận mà giật tay mình lại.

" cái gì đây ? Cậu đang kéo tay ra khỏi tôi à ? Đến cả cậu còn muốn rời bỏ tôi à ? ". Mike nắm chặt cổ tay Yeonjun lại.

" cậu bị điên à ? Ăn nói kiểu gì đấy hả !? ". Yeonjun khó chịu nhìn Mike.

" c-cậu cọc cằn với tôi ? ". Mike run rẩy, đôi mắt lại trào nước mắt ra.

Mike đứng dậy, kéo mạnh tay Yeonjun xuống bồn tắm. Anh ta như mất kiểm soát mà áp chế cậu. Mike ghì chặt hai tay của cậu xuống bồn, anh ta còn chẳng biết mình đang làm gì với bạn thân mình nữa.

" MIKE !!! CẬU BỊ ĐIÊN À, MAU TỈNH LẠI ĐI !!! ". Yeonjun tức giận hét lớn lên.

Mike như tỉnh dậy, đôi mắt anh ta dần có hồn trở lại rồi ôm đầu mình ngồi phịch xuống đất. " tôi xin lỗi cậu, Yeonjun ". Mike ôm mặt khóc, chẳng hiểu vì sao bản thân lại làm thế.

" có chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả ? ". Yeonjun ngồi dậy từ bồn tắm, bước lại chỗ Mike vỗ nhẹ lưng của Mike.

" t-tôi mất tất cả rồi...hức...Yeonjun à, t-tôi không muốn sống nữa đâu...". Mike ôm chặt Yeonjun khóc nức nở.

" cậu bình tĩnh lại đi Mike, cô ta không trân trọng cậu thì đừng có buồn mà hãy tìm người khác tốt hơn đi ". Yeonjun ôm lại Mike rồi an ủi.

Mike ngước mặt lên nhìn Yeonjun, cậu ta quả thật chẳng biết gì cả, chẳng biết Mike đã qua lại với đàn ông đến nổi cơ thể suy tàn thế này. Yeonjun vẫn chỉ đang nghĩ cậu bạn mình bị phản bội bởi một cô gái xinh đẹp mà thôi.

" hức...cảm ơn cậu Yeonjun, đêm nay cậu ở lại đây với tôi đi ". Mike ôm chặt Yeonjun, khóc lóc nhìn cậu.

" được rồi, đêm nay tôi sẽ ngủ với cậu ". Yeonjun xoa nhẹ đầu Mike, bạn mình ra nông nỗi này thì phải xin nghỉ ở cửa hàng một đêm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro