Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ung dung đi bộ về nhà mình, đoạn đường dài lắm nhưng hắn vẫn chẳng muốn đi xe, chân hắn cứ bước mãi tận hơn một tiếng mới về đến nhà, trời cũng đã gần sáng đến nơi rồi. Hắn ta bước vào căn phòng tối om của mình, mở một cái máy tính trong năm cái máy lên. Hắn đồng bộ hình ảnh chiếu trực tiếp từ camera mini đặt ở góc cửa sổ nhà Yeonjun lên màn hình lớn hơn.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gaming của mình, chăm chú nhìn vào thân ảnh nhỏ bé đang say giấc trên màn hình vi tính. Đầu óc hắn chợt nảy ra những hình ảnh đen tối, nhìn mặt cậu thôi cũng đủ khiến hắn cương rồi nói gì đến những cảnh tượng nhạy cảm kia.

* rẹt *. Hắn kéo khoá quần ra, cự vật bật lên ngóc đầu dậy. Hắn thở ra từng đợt nóng hổi, đưa bàn tay thô ráp của mình vuốt ve dương vật cần được âu yếm kia. Hắn dựa lưng ra phần ghế tựa, mắt vẫn đăm đăm vào màn ảnh xanh trước mặt. Camera chỉ quay được hình ảnh trắng đen thôi, lại còn không nhìn rõ được khuôn mặt đáng yêu của cậu, nhưng hắn vẫn tuốt liên tục.

Hắn ngửa cổ lên, rên rỉ vài tiếng bằng chất giọng trầm ấm của mình, hắn nghĩ đến cảnh ban nãy cậu ngã trên người hắn, tưởng tượng đến việc cậu dạng chân mời gọi hắn như cách Mike làm vào mỗi tối. Hay thậm chí là việc la hét, khóc nức nở vì bị hắn cưỡng bức tình dục.

Lực tay phía dưới ngày một mạnh hơn, hắn tuốt lấy tuốt để cự vật cương cứng. Ban nãy làm tình với Mike vẫn chẳng thể thoả mãn được thằng em của hắn, hôm nay chắc hắn sẽ dừng lại với Mike, hắn chán chê anh ta vì cái đầu óc khờ khạo, luôn cho hắn cảm giác được chiều chuộng nhưng lại vô tình làm hắn cảm thấy nhàm chán vì chỉ cần muốn là anh ta sẽ thoải mái cho hắn đâm vào.

* phụt *. Dòng tinh dịch trắng ấm nóng bắn thẳng một đường cắt ngang trên máy tính, thứ đó chảy dần xuống khuôn mặt cậu trên màn ảnh khiến hắn ta cười một cách dâm tặc làm nháy thứ hai.

Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng truyền từ màn hình vi tính, con ngươi của hắn vẫn chứa đựng hình ảnh nam nhân nhắm mắt lại nằm yên trên giường thở đều. Cậu thở thôi cũng khiến hắn muốn đè ra làm tình hay lập tức. Hắn đã biến thái nay gặp cậu lại còn biến thái hơn nữa.

——————————-

06:01

Mike tình dậy với đôi mắt sưng húp do trận khóc dữ dội đêm qua, lần đầu anh dậy sớm như thế để đi học nói đúng hơn là cả đêm qua chẳng thể nào vào giấc nổi. Phía dưới vì quá lỏng lẻo nên khiến người anh yêu không hài lòng mà bỏ đi giữa đêm, anh chẳng biết làm gì để nó co lại như ban đầu nữa, hết cứu rồi.

* ting...ting *

Mike đưa tay mò mẫn tìm chiếc điện thoại bị thất lạc trên giường, nghe tiếng mà chẳng thấy nó đâu cả. Mike hất tung mền gối lên thì cũng tìm được em nó. Là tin nhắn của Soobin.

- Chúng ta dừng lại đi.

-Tôi phát ngán cậu rồi.

Tay Mike run run, cầm điện thoại cũng chẳng còn chắc trên tay, nước mắt từ đôi mắt vô hồn của Mike lại rơi xuống. Từng ngón tay run rẩy của anh bắt đầu gõ liên tục trên bàn phím, những dòng tin vô nghĩa...

Anh gửi một dãy tin nhắn cho hắn, nhưng lại gửi chẳng thành công...hình như hắn chặn số anh rồi. Tin nhắn níu kéo và cố hỏi hắn lí do, tất nhiên rằng mọi thứ đều bị vô hiệu hoá.

Mike úp mặt xuống gối mà khóc ầm ĩ, tự hỏi rằng bản thân đã làm gì sai, anh chỉ đang yêu hắn thôi mà ? Chỉ đang vun vén cho tình cảm ngày một mặn nồng nhưng lại nhận về ánh nhìn mỉa mai và khinh bỉ của người mình yêu. Cả thân thể của anh đã trao hết cho gã vậy mà gã ta lại vô tâm vứt bỏ anh đi như một món đồ, thậm chí còn chẳng thèm gặp mặt lần cuối. Một đồ chơi có thể mua được, cho nó sự yêu thương rồi lại dễ dàng vứt bỏ nó như chưa hề có mối quan hệ gắn bó nào.

Mike chỉ biết ôm gối rồi gào thét lên, ruột gan như quặn thắt lại, đau như cắt. Đau đến nói anh có thể nghe được tiếng trái tim đang nứt nẻ, khứa vào tim anh như những mảnh vỡ thuỷ tinh bén nhọn.

———————————

Yeonjun gật đầu cảm ơn nhân viên y tế ở bệnh viện rồi nhận giấy khám bệnh của mình. Cũng may chân cậu chỉ bị bong gân nhẹ, tầm năm ngày là sẽ khỏi hẳn nên vẫn có thể an tâm đi lại chỉ tránh vận động mạnh là được.

Cậu thở dài trên dãy ghế ở bệnh viện, lười nhấc chân đi về quá. Yeonjun chống cầm mình lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

" chào anh, chân anh bị đau sao ? ". Một cậu thanh niên bước lại phía Yeonjun.

" à chỉ bị bong gân nhẹ thôi ". Cậu nhẹ nhàng trả lời.

" em đang là sinh viên y khoa, liệu em có thể xem qua chân anh để kiểm tra trình độ của mình được không ? ". Người con trai ấy nở ra nụ cười ấm áp nhìn cậu.

" được chứ ". Yeonjun không ngần ngại gì mà đưa chân mình lên cho cậu sinh viên kia xem.

Tên kia chẳng giống đang xem xét chân của cậu gì cả mà như đang sờ mó cậu thì đúng hơn. Ống quần được săn đến cổ chân, qua bàn tay của khứa đó đã lên đến tận đầu gối, tên đó cứ vuốt ve chân thon trắng mướt của anh khiến anh khó chịu mà rụt chân lại.

" này, cậu làm gì vậy hả !? ". Yeonjun liếc nhìn hắn.

" ơ...e-em xin lỗi vì làm anh khó chịu ". Cậu sinh viên kia tỏ vẻ tội lỗi nũng nịu nhìn anh. Cặp má lúm đồng tiền cùng chiếc răng thỏ đáng yêu làm Yeonjun ngu người ra trước sự cute này.

" a, không có gì đâu, cậu đừng bối rối như thế ". Yeonjun gãi nhẹ đầu, khứa đó dễ thương quá nên cậu tạm tha cho đấy.

" em là sinh viên y nhưng trình độ lại còn thấp, em chỉ muốn đến bệnh viện để có người cho em thử việc không ngờ lại làm anh khó chịu...hic...em xin lỗi "

" ơ...này không sao thật mà, do tôi hơi nhạy cảm thôi, cậu đừng khóc "

* reng...reng *

Yeonjun nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, là cuộc từ Mike, anh ta lại gây chuyện gì nữa à, sao lại gọi vào giấc sớm thế này.

" alo, tôi nghe Mike "

" hức...Yeonjun à...t-tôi không muốn sống nữa đâu...tôi ghét cuộc sống này...hức ". Mike mếu máo.

Yeonjun tròn xoe đôi mắt, lắp bắp vài lời trấn an tinh thần bạn mình trước " chờ đã Mike à, t-tôi về sang nhà cậu ngay, ở yên đấy đợi tôi ". Yeonjun cúp máy rồi xem bây giờ là mấy giờ. Xui rồi, chuyến xe buýt đưa cậu về khu quê ở Daegu tận một tiếng nữa mới đến bến xe. Bây giờ muốn về liền cũng không được, cậu chỉ là một sinh viên nghèo nên không có tiền đi xe riêng mà phải bắt xe buýt đi từ khu nghèo nàn đó đến trung tâm thành phố để khám cái chân của mình.

" anh có chuyện gì sao ? Trông mặt anh lo lắng lắm đấy ". Cậu thanh niên lên tiếng hỏi han.

" à...tôi muốn về X ngay bây giờ nhưng xe buýt một tiếng nữa mới đến "

" ơ trùng hợp quá, nhà em cũng ở X nè, nếu được em sẽ đưa anh về ngay bây giờ "

" thật hả ? Cậu đưa tôi về được sao ? Có phiền cậu không, dù gì tôi với cậu chỉ là người lạ ". Yeonjun sáng mắt.

" phiền gì chứ, em cũng đang định về nhà mà "

" tôi cảm ơn...mà cậu tên là gì vậy ? "

" anh cứ gọi em là Soobin "

" ah...tôi cảm ơn cậu, Soobin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro