Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thở dài rồi đưa tay chộp lấy hộp bao cao su trên bàn mà tính tiền cho hắn. * tít *, Yeonjun bỏ hết món đồ hắn mua vào túi rồi lại thờ ơ đẩy nó về phía hắn. Vẫn với giá tiền như hôm qua nên cậu cũng chẳng thèm mở miệng nói, hắn tự đưa cho cậu tờ 10 won như lần trước. Hắn đưa tờ tiền trước mặt cậu, Yeonjun đưa tay mình ra định lấy tiền thì hắn giật lại.

" này !? ". Cậu tức giận trước trò đùa của hắn.

" sao nào ? Muốn thì bước ra đây mà lấy ". Hắn khiêu khích cậu.

Yeonjun thở dài, tặc lưỡi rồi cũng quyết định bước ra khỏi quầy tính tiền bước lại gần phía hắn. Cậu chồm người lại bàn tay đang nắm chặt tờ tiền nhưng hắn ta cứ lợi dụng chiều cao của mình rồi giơ tờ 10 won lên cao khiến cậu chẳng thể nào với tới.

" này, nếu anh còn hành xử như thế, tôi sẽ báo với quản lí của cửa hàng"

" ồ, tôi rất mong đợi đấy ". Hắn cười đểu cáng.

Cậu nghiến chặt răng, nhóm chân lại thêm một lần nữa, giật lấy được tờ tiền trên tay vị khách phiền phức nhưng chân cậu bổng bị mất đà mà ngã nhào vào cơ thể của gã đàn ông kia.

* rầm *

Cậu nằm hẳn lên người hắn. Biểu cảm khoái chí hiện rõ trên gương mặt của gã ta. Chết tiệt...hắn cương rồi. Đầu hắn luôn lãng vãng mấy câu thần chú phải kiềm chế lại, lỡ mà thú tính của hắn bộc phát thì chẳng biết hắn sẽ làm gì cậu ở tại cửa hàng này nữa.

" cậu là biến thái à ? Sao cứ nằm trên người tôi mà chẳng chịu đứng dậy ? "

" ơ...". Yeonjun vội vã đứng dậy, không phải do cậu muốn nằm yên đấy đâu mà là do chân cậu hình như bị trẹo rồi, lại còn thêm cảm giác bất ngờ ban nãy khiến cậu chưa kịp hoàn hồn để mà tránh khỏi hắn ta.

Hắn ta đứng dậy, tay xách túi đồ vẫn đang ở trên quầy tính tiền, hắn vô tình nhìn qua bảng tên của cậu rồi nhếch mép cười.

Choi Yeonjun...hắn đã ghi nhớ cái tên này rồi.

* leng keng *. Hắn bước khỏi cửa hàng để lại không gian bối rối ngượng ngùng dành cho cậu. Yeonjun cũng thu xếp đồ đạc đi về với cái chân đau kia. Chắc ngày mai phải nghỉ học để đi khám thôi dù gì thì cũng không có môn quan trọng.

Yeonjun bước đi cà nhắc, cái chân ngày càng đau nhứt. Bước chân lê lết trên đoạn đường dài làm cậu khó chịu ra mặt, đã hơn ba giờ sáng rồi chẳng ai có thể giúp cậu cả. Yeonjun hít thở thật sau cố gắng gồng mình đi về nhà với cái chân đau kia.

* lịch bịch, lịch bịch *. Tiếng bước chân theo sau cậu lại vang lên, Yeonjun xanh mặt quay phắc đầu lại phía sau, lại là cảm giác của ngày hôm qua. Xui cho cậu rồi, chân đã đau mà còn có kẻ theo dõi ở đằng sau.

Tiếng bước chân rất rõ nhưng lại chẳng thấy người đâu, thậm chí cả một cái bóng cũng không có. Đoạn đường vẫn vắng tanh khiến cậu suy nghĩ rằng có khi nào gặp ma không ?

Hết cách rồi, cậu đành mặc kệ tiếng bước chân đó mà chậm rãi bước về nhà, chắc là cậu tưởng tượng thôi nhỉ ? Đi được một đoạn dài thì chẳng còn nghe âm thanh nào đáng nghi nữa, cậu mới thở phào mà an tâm về nhà.

Về đến nhà, cậu chưa kịp thay bộ đồ ra mà lấy điện thoại gọi ngay cho người bạn của mình. Yeonjun gọi mấy cuộc nhưng lại chẳng bắt máy, cậu biết bây giờ là tối rồi nhưng Mike cũng phải biết chuyện ngày mai cậu nghỉ, nếu cứ nhắn bằng tin nhắn thì anh ta cũng chẳng thèm đọc.

—————————————

* reng...reng...reng *

* phập phập phập phập *

" hư...a...ưm~~ch-chậm thôi...ha...áhh~ "

" này, tôi thấy điện thoại của cậu cũng mấp máy vài cuộc gọi nảy giờ rồi đấy, không định nghe sao ? ". Hắn nắm tóc Mike giật ngược lên.

" ha...ưm...kh-không quan trọng đâu...ha... "

Hắn chồm người tới, ánh sáng xanh của điện thoại chiếu thẳng vào mắt hắn, khiến cặp chân mày kia khẽ nhíu lại nhưng lại nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy tên được lưu trong danh bạ điện thoại ( Cục bông Choi Yeonjun). Hắn cười khẽ rồi nhấn nút nghe máy, tất nhiên phải bật loa ngoài để cho cả hai cùng nghe rồi.

" a-anh làm gì vậy hả ? ". Mike hoảng hốt nhìn hắn.

" suỵt...! Tôi bấm nút nghe rồi ". Hắn thì thầm vào tai người phía dưới.

" Mike à, tôi biết giờ này gọi sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu nhưng có chuyện này gấp lắm. Ngày mai tôi sẽ...". Âm thanh từ giọng nói của cậu phát ra vang khắp cả căn phòng.

" ứm..!! ". Mike tròn xoe mắt, bày ra điệu bộ lắc đầu liên tục van xin người kia dừng lại.

" Mike...?? ". Yeonjun lo lắng.

" t-tôi không sao ha... Yeonjun à, ngày mai làm sao ? ". Mike kiềm chế tiếng rên để nói ra vài lời một cách khó khăn.

" à, ngày mai tôi nghỉ học, tôi mới gửi bài soạn cho cậu, nếu ngày mai thầy có hỏi thì đưa cho thầy giúp tôi nhé ? "

* bạch bạch bạch *

Soobin nghe giọng nói của người kia lại trở nên hứng tình, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào điện thoại mà không thèm chú ý đến bạn tình của mình. Còn Mike thì đang hoảng loạn dưới thân hắn, dùng tay bịch miệng thật chặt để không phát ra âm thanh nhạy cảm nào.

" Mike ? Cậu nghe tôi nói không ? "

" c-có, tôi nghe...ah~~"

Mike lại vội che miệng mình lại thở hổn hển theo từng cú đâm mạnh bạo của hắn phía dưới, sao hôm nay hắn làm mạnh thế ?, cự vật lại còn cương cứng hơn mọi lần trước. Nó to lớn cứng cáp cứ đâm sau vào bên trong đối phương.

" Mike...? Cậu đang không ổn hả ? "

" c-cúp máy...ưm...giúp tôi đi, tôi muốn đi ngủ "

" à, cậu ngủ ngon ". * tút tút *

Lúc bấy giờ Mike mới thả tay mình xuống mà thở một cách gấp gáp như đang thiếu oxi trầm trọng. Soobin nhấn đầu Mike xuống tiếp tục đâm rút ở phía sau đến khi nào cự vật của hắn bắn tung toé ra bao cao su mới dừng lại.

" sao ban nãy lại tắt, đang vui mà ? "

" em với bộ dạng bối rối đó làm anh kích thích à ? Sao lại mạnh bạo như thế ? ". Mike choàng tay qua cổ hắn.

Ấy chết, chàng trai kia hiểu lầm rồi, lúc nghe điện thoại hắn ta còn chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của anh nói gì đến việc hứng thú. Thứ làm hắn điên cuồng như thế là giọng nói quá đỗi ngọt ngào thông qua đường dây điện thoại kia. Hắn muốn sẽ có một ngày được nghe giọng nói kia phát ra tiếng rên dâm đãng dưới thân hắn cơ.

" cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ ". Hắn đứng phắt dậy, rời khỏi vòng tay của nam nhân kia rồi lạnh lùng mặc áo vào một cách chỉnh chu.

" hôm nay đến đây thôi ". Hắn choàng áo khoác lên người mình.

" ơ-ơ sao lại dừng ? Em làm anh không hài lòng chỗ nào sao ?, hay do cuộc gọi ban nãy làm anh mất hứng ? ". Mike níu tay gã đàn ông vô tâm kia lại.

Hắn giật tay ra khỏi cậu, ung dung bước ra ngoài phía cửa, hắn chẳng thèm quay đầu lại nhìn vẻ mặt bị tổn thương của Mike đang ngồi yên trên giường.

" cái lỗ của cậu hơi rộng rồi đấy... ". Hắn mở cửa bước đi.

Đôi mắt của Mike tối sầm lại, nói như vậy chẳng lẽ hắn ta chán anh rồi ? Hôm nay chỉ mới quan hệ có hai lần, chưa bao giờ ít đến thế. Mike đau đớn sợ mất đi hắn ta mà nước mắt cứ tuôn trào, cổ họng nghẹn cứng lại, anh khóc thét lên. Bằng mọi giá phải khiến cho hắn hứng thú lại với mình, nhưng bằng cách nào đây ?

————————————

Soobin bỏ tay vào túi áo, bước rộng đôi chân tiến về phía căn nhà mà trước đây anh đã nhìn lén cậu nhân viên. Đường vắng tanh chẳng có bóng hình của ai ngoài hắn. Hắn càng bước nhanh về phía nhà của cậu.

Đến nơi, hắn lại nheo mắt nhìn vào ô cửa sổ quen thuộc. Hôm nay vì cái chân đau nhứt kia khiến cậu lười bước đến đóng chặt của sổ lại, dù gì cũng đang là mùa hè nóng gắt nên cậu mới hé cửa sổ cho gió lùa vào trong.

Bóng người đàn ông đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào chàng trai yên giấc trên giường ngủ đủ để làm người ta rợn người. Hắn nhanh tay lấy điện thoại chụp vài tấm hình của cậu, sau đó lại lấy ra một camera mini. Hắn tỉ mỉ nhét nó qua khe cửa nhỏ kia để canh chỉnh cho nó có thể quan sát được mọi cảnh vật trong phòng ngủ của cậu.

Hắn mở điện thoại ra, check camera rồi lại cười một cách quỷ dị, mọi thứ trong phòng của cậu đều được thu gọn trên màn hình điện thoại của hắn thông qua ống kính nhỏ. Hắn rời đi trên tay vẫn cầm theo điện thoại, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu lúc đang say giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro