Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tít...tít...tít *

"Anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

"Của em hết 10 ngàn won"

"Bên em đang có khuyến mãi..."

Tay cậu thoăn thoắt tính tiền cho khách, cửa hàng giấc chiều vốn luôn rất đông nên đòi hỏi cậu phải làm nhanh để tránh làm khách khó chịu. Ngoài bán hàng cậu còn phải giới thiệu thêm chương trình khuyến mãi hoặc những sản phẩm mới nên mệt mỏi hơn ngày thường.

"Tính tiền cho tôi đi". Anh đặt chai nước lên bàn.

Yeonjun nghe giọng nói quen thuộc thì lại ngẩn mặt lên, ra là Mike. Cậu thở dài rồi tính tiền cho anh ta như một người khách bình thường không quen biết gì trước đó.

"Cậu thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

"Khoan đã, tôi thấy bên ngoài có treo bảng chương trình khuyến mãi đúng không?"

"Cậu mua 3 cái bánh donut thì chỉ tính tiền 2 cái thôi"

"Vậy sao? Bán cho tôi hết số bánh này đi"

"Nhiều lắm đấy, cậu có thật là mua hết không?"

"Cậu cứ tính tiền cho tôi đi". Mike mở bóp tiền ra.

* tít...tít *

"Của cậu hết..."

"Đây tiền đây, dư thì cứ giữ lấy nhé". Mike đặt tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn.

"Không được đâu, cậu đợi tí tôi trả tiền thừa cho cậu". Cậu kéo ngăn tủ đựng tiền ra.

"Tôi nói không cần rồi mà, đây giữ cái này mà ăn đi. Mới đi học ra đã phải đi làm rồi, chắc cậu chưa ăn gì đâu nhỉ?". Mike đặt lên bàn một hộp bánh donut gồm hai cái bánh bên trong cho cậu rồi nhanh chóng mở cửa rời đi.

"Sướng thật nha, cậu ta là bạn học của cậu à". Một cậu nhân viên đang sắp xếp đồ trên kệ cất tiếng nói.

"Bạn gì chứ". Yeonjun thở dài.

"Không là bạn chứ là người yêu à?, cậu ta đẹp trai thật đó"

"Cậu ta đẹp trai thật nhưng chúng tôi không phải mối quan hệ kiểu đó đâu nên cậu đừng hiểu lầm"

"May có anh bạn đó mua hết số bánh, đỡ tốn công phải quảng cáo"

"Chinhae à cậu có muốn ăn bánh donut không?". Yeonjun chìa hộp bánh ra.

"Ơ sao lại cho tôi, ăn đi chứ, cậu ta cho cậu mà"

"Tôi không thích ăn bánh donut"

"Thật sao? Vậy tôi ăn đấy nhé". Chinhae nhận lấy hộp bánh từ tay cậu.

* ting *

- Một lát nữa anh đi chơi với ai vậy ?

Yeonjun tắt điện thoại đi, cậu vẫn cảm thấy khó chịu vì cái cách hắn ta hành xử ban nãy. Đã sai rồi mà cứ đổ tội lên đầu cậu, đỉnh điểm là lúc bắt cậu bước xuống xe. Bình thường hắn chưa bao giờ cư xử như thế, hôm nay lại lạ lùng hẳn.

"Chú nhân viên ơi, tính tiền cho con cái này với ạ"

Cậu sực tỉnh, đang trong giờ làm việc mà lại suy nghĩ lung tung. Yeonjun mỉm cười với bé gái đang nhóm chân đưa cho cậu một gói cơm nắm.

"Anh hâm nóng lại cho em nhé?"

* ting ting ting *

- Anh hết ca chưa? Em đến đón anh về nhé?

- Anh còn giận em à? Sao lại không trả lời tin nhắn của em?

- Anh Yeonjun?

"Chậc...đã nói là không cần đón rồi mà". Cậu tắc lưỡi nhìn lên bản thông báo của điện thoại.

* ting *

- Anh không trả lời thì bây giờ nữa em sẽ đến canh cho đến khi anh hết ca rồi chở anh về đấy?

* tít *

"Của em đây". Yeonjun bỏ cơm nắm vào túi, đưa cho bé gái đang đứng đợi phía dưới.

Một đợt khách ào ạt bước vào trong khiến cậu phải nghiêm chỉnh làm việc mà không để ý mấy dòng tin nhắn hắn vừa gửi.

"Yeonjun!! Có ai gọi cho cậu nãy giờ kìa". Chinhae cất tiếng nói.

"Cái gì nữa đây, khách đang đông thế này". Yeonjun chẳng thèm nhìn đó là cuộc gọi của ai mà tiện tay tắt nguồn luôn điện thoại tránh làm ảnh hưởng đến công việc.

"Cuối cùng cũng đi hết, mệt thật đấy". Chinhae dựa lưng vào tường.

"Chinhae này, một lát nữa tôi sẽ nghỉ sớm để đi dự sinh nhật bạn, cậu làm thay phần của tôi nhé?". Yeonjun đưa ra khuôn mặt năn nỉ đáng thương.

"Được rồi cứ đi đi, để tôi làm cho, vì hai cái bánh donut ban nãy cậu cho thôi đấy nhé"

"Hì hì cảm ơn cậu Chinhae". Yeonjun vỗ nhẹ vai bạn nhân viên làm chung với mình.

———————————-

16:40

"Tôi đi đây Chinhae, sau này cần gì thì cứ nói nhé". Cậu cởi áo nhân viên ra rồi rời khỏi cửa hàng. Yeonjun nhanh chân chạy đến một cửa tiệm bán gấu bông, cậu biết Kai tuy có tính cách mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại rất ghiền gấu bông nên đã mua cho bạn mình một con gấu trắng siêu to và mềm mại. Dù là gấu bông nhưng nó đã hút cạn số tiền còn sót lại của cậu trong tháng này rồi.

"Yeonjun!!! Ở đây". Kai vẫy tay kêu cậu đến bàn của mình.

"Trời ạ, tôi đã nói đến dự là được rồi mà mua quà làm gì cho tốn kém thế, lại còn to thế này nữa". Kai đặt món quà của Yeonjun lên ghế bắt đầu khui quà.

"Sao mà đi không mang quà được, cậu biết tính tôi mà"

"TRỜI ƠI MỘT CON GẤU BÔNG SIÊU TO!!!". Kai hét lên hào hứng rồi ôm chầm lấy Yeonjun đầy cảm kích.

"Này Yeonjun à nhân dịp sinh nhật của Kai, cậu nên uống thử bia một chút đi chứ". Beomgyu choàng tay qua cổ cậu.

"Thôi tôi không uống được những thứ này đâu". Yeonjun lắc đầu e ngại.

"Không thử sao biết không uống được, lâu lâu uống một chút không sao đâu". Taehyun rót bia vào ly nước của cậu.

"Ấy ấy đừng rót, tôi không uống được thật mà". Yeonjun nắm cánh tay Taehyun kêu dừng lại.

"Thôi mà uống một chút đi, không sao đâu". Kai lay nhẹ cánh tay cậu.

"Một chút thôi đấy nhé"

"Được rồi, cụng ly nào". Beomgyu nâng ly của mình lên.

"Yeonjun cậu phải uống hết đấy nhé. Không hết thì đừng xem tôi là bạn". Kai nói.

Yeonjun nhắm chặt mắt lại, nhấp môi vài giọt bia thì thấy nó có vị là lạ, trải nghiệm đầu tiên của cậu khi uống bia nên còn có chút không quen. Đợi đến khi ba người bạn của mình uống hết rồi thì ly của cậu vẫn còn nguyên.

"Ngại ngùng gì, uống đi chứ". Taehyun bước đến nâng ly của Yeonjun lên, ép cậu uống cho hết.

* cạch *. Cậu đặt ly xuống bàn, phần bia vàng bên trong đã bị uống cạn. Yeonjun nhắm mắt lại cảm nhận dư vị còn sót lại ở trong miệng.

"Ê...s-sao nó lạ miệng mà ngon quá vậy? Cho tôi thêm tí nữa đi". Yeonjun chìa ly của mình ra cho Taehyun.

"Coi kìa, chưa gì mà cậu ta đã say rồi"

"Mặc kệ, hôm nay ngày vui mà"

"Yeonjun uống thêm đi này, để tôi gọi thêm mấy lon nữa"

"Há há lần đầu Yeonjun uống bia mà ghiền luôn rồi"

Đầu óc cậu bắt đầu trở nên mơ màng, tửu lượng thấp nên mau say lắm. Nhưng càng say cậu lại càng muốn uống thêm nữa, đám bạn của cậu cũng vì vui quá kích mà cứ rót cho nhau liên tục. Nhậu say quên mất cả giờ giấc.

Miệng cậu bắt đầu nói nhảm, không nhận thức được đầu óc đang nghĩ gì mà cứ hát hò cùng đám bạn. Lâu rồi cậu mới thấy thoải mái như thế mà cứ đắm chìm vào buổi tiệc quên đi rằng điện thoại của mình vẫn đang còn khoá máy...

——————————-

/thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được/

/thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được/

/thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được/

/.../

"Anh ta đang đi đâu vậy chứ!?". Khuôn mặt hắn nhăn nhó, gọi nãy giờ cũng hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ rồi. Nhắn tin cũng không thèm trả lời, gọi thì lại chẳng nhấc máy, không lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ thế mà giận hắn đến chừng này.

* leng keng *

"Chào quý khách, cậu muốn mua gì?". Chinhae cúi đầu chào hắn.

"À cho mình hỏi, bạn nhân viên hay làm cùng ca với bạn đâu rồi?"

"Cậu hỏi Yeonjun hả? Nó xin nghỉ sớm để đi dự sinh nhật bạn rồi"

"Bạn có biết chỗ tổ chức tiệc ở đâu không?"

"Cái đó mình không có hỏi. Cậu có cần gấp không để mình gọi cho nó nhé?"

"À không...cảm ơn bạn". Hắn ra rời đi. Khuôn mặt tức giận đến nỗi xuất hiện vài đường gân xanh đáng sợ. Đi đâu, đi với ai cũng không thèm nói rồi lại khoá máy chẳng để ai liên lạc gì cả.

Hắn ta mở điện thoại lên. Đến nước này thì phải dùng cách cuối thôi. Lúc trước hắn có lén cài phần mềm định vị liên kết giữa điện thoại của cậu và hắn để đề phòng những trường hợp như lúc này đây.

"Ở quán nhậu?". Hắn nhíu mày lại.

Soobin leo lên chiếc xe máy của mình mà lao thẳng đến vị trí trên bản đồ. Hắn muốn tức điên lên đi được, ánh mắt như bốc lửa vì sợ cậu sẽ uống quá nhiều với đám bạn mà không kiểm soát được hành động. À mà hắn tức vì một điều nữa...

Anh đang làm em ghen đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro