Chapter 28 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:08

"Ưm...k-không muốn nữa đâu mà". Đôi mắt Yeonjun mở một cách hờ hững, phủ một màn nước mỏng trong suốt, bên dưới vẫn đang truyền đến não từng cơn đau nhứt.

Cả cơ thể cậu mềm nhũn ra, tay chân dường như cũng chẳng còn sức lực nào để mà chống cự lại con người to lớn phía trên.

Choi Soobin vẫn đang điêu luyện mà lắc hông liên tục. Hắn ngửa cổ ra phía sau thoải mái rên rỉ, hai tay thì đang kéo chặt lấy cổ tay nhỏ kia mà kéo về phía mình. Hắn giữ chặt cậu trong lòng không cho người bên dưới lộn xộn đòi thoát ra. Hắn biết sức mạnh của mình chiếm phần áp đảo nhưng vẫn muốn chèn ép cậu mà cứ ghì chặt tứ chi xuống giường.

"Đừng làm nữa mà, mông đau lắm rồi". Cậu nức nở nói.

"Phù...". Hắn thở phào ra sau khi vừa xuất cả đống tinh vào trong cậu. Soobin vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình gọn ra phía sau, hai tay lại nâng hông người bên dưới lên mà thúc cự vật vào.

"Ahh~ch-chậm thôi mà". Cậu cố gắng bò dậy để thoát khỏi hắn.

"Định đi đâu?". Hắn ghì chặt đầu cậu xuống giường, cự vật rút ra đâm vào mạnh hơn.

Phần hông dưới của cậu bị chèn ép tàn bạo đến nỗi không còn trụ vững nữa. Cậu ốm lắm nên hắn ta cần phải nhẹ nhàng thôi, nào đâu hắn lại còn thúc mạnh như thế vào trong, dương vật to lớn được đưa vào đến nổi lúc cán, da bụng mỏng bị nhô ra bên ngoài đầu của dương vật.

"Argh...bụng b-bụng đau quá, dừng lại đi mà"

"Ngoan nào, nằm yên xuống giường đi, còn lại để em lo". Hắn xoa nhẹ tóc cậu.

"Em sẽ không làm nữa chứ?"

"Anh ngủ ngoan thì em sẽ không làm nữa"

Yeonjun nghe vậy thì cử chỉ lại như đứa con nít mà ngoan ngoãn nằm xuống. Như thể ngoan thì hắn sẽ cho kẹo, còn không sẽ bị đánh. Cậu nằm yên xuống giường, thả lỏng cơ thể ra mà chuẩn bị vào giấc như lời hắn yêu cầu. Cự vật vẫn đang to dần ra phía dưới, cậu cũng cảm nhận được điều đó nhưng cậu lại nghĩ rằng Soobin đáng yêu kia sẽ không lừa dối mình.

"Đúng rồi, cứ ngủ đi, em sẽ không làm gì anh cả". Hắn nắm lấy cổ chân cậu gác lên vai mình.

"E-em nói sẽ không làm gì nữa mà?". Cậu rụt chân mình lại.

"Anh đang làm gì vậy chứ? Lại không nghe lời em rồi". Hắn rút cự vật mình ra khỏi lỗ hậu được một nửa đoạn thì lại đâm mạnh vào bên trong.

"Áaa". Yeonjun úp mặt xuống giường, hai tay bấu chặt lấy tấm ga trải nhăn nheo vốn đã bị cậu nắm lấy trước đó.

"Anh mà không nằm yên thì em sẽ làm mạnh hơn đó". Hắn kéo cổ chân cậu thêm một lần nữa, rồi gác lên vai mình.

Hai bàn tay thô ráp của hắn lướt ngang lướt dọc trên mảng da đùi non. Hắn bóp chặt lấy chúng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn chân. Soobin lại đè cái thân thể to lớn của mình xuống bắt đầu nhấp hông liên tục.

Yeonjun di chuyển lên xuống, miệng thì bặm môi chặt lại để không gây ra tiếng rên, cậu chẳng dám chống cự lại nữa vì sợ hắn lại làm mạnh hơn.

Nhưng mà đau quá đi mất...

"Ahhh ah...ha...ư t-tha cho anh đi mà Soobin, đau lắm anh chịu không nổi nữa rồi". Cậu đặt hai tay lên khuôn ngực vạm vỡ của hắn, dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy hắn ra.

"Em đã nói sao nhỉ? Không nằm yên thì sao?". Hắn lau nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

"Ha...đau...ah dừng lại đi mà"

"Em hỏi là không nằm yên sẽ như thế nào?"

* phập phập phập *

"Aghh...đ-đau quá đi, nhẹ thôi xin em đấy!"

* chát *

"Trả lời!?". Hắn đánh vào mặt cậu.

"Hức...sẽ làm mạnh hơn...". Cậu xoa một bên má của mình.

"Giỏi, nhớ bài kĩ đó". Hắn vuốt ve mái tóc đang rối xù lên của cậu.

Hông hắn đẩy mạnh vào bên trong, từng đợt thúc như đang khiến cơ thể cậu tê dại, hắn như hoá thú mà cứ dùng cự vật cương cứng của mình tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác của cậu.

Choi Soobin ghì chặt hai cổ tay của cậu xuống giường, phần hông của hắn chen vào giữa hai chân cậu đang tách rộng ra, hắn thúc điên cuồng vào trong mặc cho người bên dưới la hét van xin không ngừng.

Chóng mặt quá...

Cậu ngất lịm đi rồi, hắn ta vẫn mặc kệ mà cứ làm theo ý mình. Hắn đúng là yêu cậu thật nhưng hình như yêu cơ thể của hơn nên mới bỏ mặt cậu đang ngất xỉu như thế.

* chụt *. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

"Đêm nay anh vất vả rồi"

—————————————-

08:46

Yeonjun từ từ mở mắt ra, gian phòng này lạ quá chẳng phải căn phòng mà cậu hay ngủ. Cậu nặng nề ngồi dậy với cái đầu tóc rối bời kia, toàn thân đau nhứt một cách kì lạ.

Cậu khẽ đưa mắt nhìn qua người nằm cạnh mình rồi liền hoảng hốt kéo chăn ra nhìn cơ thể của mình. Toàn thân trống trơn không một mảnh che thân, mấy vết tím đó cứ chen nhau mà trải dài trên cơ thể cậu.

"DẬY ĐI SOOBIN!!!". Cậu lấy gối đập vào mặt hắn.

"Ui đau". Hắn hé mắt tỉnh dậy sờ nhẹ cái mũi mình xem có còn nguyên vẹn hay không.

"Đ-đêm qua em làm gì anh vậy hả!?". *chát chát chát*, cậu đánh liên tục vào bã vai của hắn.

"Em có làm gì đâu". Hắn che phần vai bị đánh của mình lại, đưa khuôn mặt đau đớn nhìn cậu.

"Không làm gì mà em nhìn em với anh đi, cái thằng khốn này!!!". Nước mặt cậu rưng rưng dùng chân đạp vào người hắn.

"Hôm qua em không tìm thấy chìa khóa nhà anh nên mới đưa anh về nhà em chứ bộ, đặt anh lên giường rồi anh cứ kéo em lại"

"Gì? Anh kéo mày lại á?". Cậu ngớ người ra.

"Anh không nhớ gì hết hả? Anh kéo em lại rồi còn đè em xuống giường đòi đâm em nữa cơ. Em chỉ đang bảo vệ cơ thể mình thôi mà". Hắn ôm lấy hai chân mình ra vẻ tội nghiệp.

"S-sao anh không nhớ gì hết vậy hả?"

"Anh say như thế thì nhớ được gì đâu, em mém tí là mất trinh tại anh đó". Hắn giả vờ thút thít.

"Rồi mắc gì mày làm vậy với anh hả?". Cậu đánh vào lưng hắn.

"Em có biết đâu, tại anh cứ kéo em lại, em cũng là con trai mà sao kiềm được". Hắn bĩu môi.

"Mà mày làm cái gì mà anh đau vậy hả?"

"Em làm nhẹ lắm luôn ý? Em sợ anh đau nên nhấp nhẹ thôi à"

Cậu ôm lấy mặt mình xấu hổ, lớn già cả đầu rồi còn đi dụ dỗ đứa sinh viên năm nhất. Cũng may đó là Soobin chứ nếu là người khác chắc cậu sẽ tự tử chết mất nhưng dù có như thế nào thì chuyện này vẫn không chấp nhận được.

"Soobin à, a-anh xin lỗi"

"Ể không sao mà, em có bị làm sao đâu chứ". Hắn cười tươi vuốt ve lưng cậu.

Yeonjun im lặng ngẫm nghĩ về tội lỗi của mình hôm uống say, cậu lỡ lấy lần đầu của Soobin mất rồi nhưng cậu cũng là lần đâu mà?

"Anh phải ở bên em suốt đời đó ~". Hắn thì thầm vào tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro