Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh phải ở bên em suốt đời đó~". Hắn thì thầm vào tai cậu.

"Đừng có đùa giỡn kiểu đó nữa!!". Yeonjun đẩy hắn ra rồi đứng phắt dậy, tay xoa cái hông đau đớn mà bước xuống giường.

Bàn chân run run khẽ chạm vào mặt sàn lạnh lẽo, Yeonjun đảo mắt xuống quanh tìm kiếm bộ đồ đã bị thất lạc từ trước. Cậu thò tay xuống dưới nhặt lấy chiếc áo phông trắng đang nhồi cục dưới sàn mặc lên người.

"Quần anh đâu?". Cậu quay đầu sang hỏi hắn.

Hắn chỉ nhún vai cái nhẹ tỏ ý không biết, mặt thì vẫn đang đờ đẫn ra đấy vì không nghĩ cậu sẽ đột nhiên tức giận đến thế.

Yeonjun mặt bí xị dùng hết lực ở chân đứng dậy. Ôi mẹ ơi, hai chân cậu run rẩy như nàng tiên cá tập đi, đứng còn không vững nói gì đến chuyện đi.

*phịch*. Cậu ngồi xuống giường, cái hông đau nhói kia khiến cậu chẳng di chuyển nổi.

Còn khứa Soobin kia vẫn ngồi yên đấy nhìn cảnh cậu đang vặn vẹo với cái cơ thể đau nhứt vì trận vận động hôm qua. Hắn chẳng thèm ngỏ lời giúp đỡ dù chỉ một ít.

Yeonjun sau nhiều lần thử thì cũng đã đứng vững được, cậu bước cà nhắc vào trong nhà vệ sinh, phía sau vẫn còn có dòng dâm dục chảy ra. Cậu mím chặt môi bước vào trong mặc cho hắn ngồi phía sau nhìn chằm chằm mông cậu.

"Giận rồi sao?". Hắn nói nhỏ trong miệng.

*róc rách*. Cậu xả nước trong bồn rửa tay, tay liên tục rửa mặt mình cho tỉnh hẳn. Yeonjun nhìn thẳng vào gương, hoảng hồn khi phần cổ và xương quai xanh mình đầy rẫy những vết cắn đỏ. Hai bên nhũ hoa vốn hồng hào trước đây giờ cũng đã bị chèn ép đến nỗi trở nên sẫm màu. Cả cơ thể cậu không chỗ nào là không bị đánh dấu, đỏ choé đến nỗi muốn bật máu.

Như vậy mà ẻm bảo là nhấp nhẹ hả...?

Yeonjun chống hai tay lên thành bồn rửa tay lắc đầu thở dài. Hôm qua thật sự cậu quá say nên chẳng nhớ nỗi cái gì cả, kí ức cuối cùng mà cậu nhớ được chính là lúc cậu xin Taehyun thêm một ly bia nữa nhưng bị Beomgyu ngăn lại, chỉ bấy nhiêu thôi chứ lúc sau chuyện gì đã xảy ra thì cậu hoàn toàn không nhớ nỗi.

*cốc cốc *

"Anh có sao không vậy?". Hắn đứng từ ngoài cửa nói.

"A-anh ổn". Cậu lắp bắp nói vọng ra.

*cạch*. Soobin mở cửa bước vào trong.

"Này!! Sao chưa hỏi anh mà tự ý bước vào vậy hả?". Cậu nhanh tay kéo chiếc áo phông xuống che chở cho phần nhạy cảm của mình.

"Anh giận em hả?". Hắn tiến lại gần phía cậu.

"Này, này dừng lại đi, đừng bước đến đây". Cậu lùi lại về phía sau.

Hắn đưa tay ra nắm chặt lấy tay cậu mà kéo mạnh về phía mình. Tay hắn luồn qua vòng eo nhỏ mà ôm trọn vào lòng. Hắn ôm chặt lấy cậu, cằm tựa lên vai hít nhẹ mùi hương từ hõm cổ.

"Em xin anh đừng ghét em mà, em không có cố ý đâu"

"Anh không có ghét em mà Soobin". Cậu đẩy hắn ra.

Hắn ôm chặt eo cậu hơn nữa, một chân cứ cọ cọ vào giữa hai đùi cậu. Hai bàn tay to lớn thì cứ lướt qua khắp nơi trên tấm lưng mảnh khảnh kia.

"Không ghét vậy sao lúc nảy anh lại đẩy em ra, lại tránh ra khi em tiến lại. Chính anh hôm qua đã nói yêu em mà". Giọng nói hắn bất chợt run lên, cổ họng nghẹn lại như sắp khóc rồi.

Yeonjun bỗng đơ người ra, chẳng hiểu nổi cảm xúc bây giờ của cậu là gì nữa. Một chút thương và một chút tức giận.

"Ra ngoài đi Soobin, anh cần làm sạch phía sau cái đã"

"Để em làm giùm cho". Hắn kéo cậu đến bồn tắm, nhẹ nhàng ôm trọn cậu vào lòng.

Thật ra ý định ban đầu của hắn là chỉ cần ăn trọn cơ thể đẹp đẽ kia xong rồi bỏ đi. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy ghen khi cậu ở cạnh người khác hay là việc lòng hắn ta lại thấy nhói lên khi bị cậu từ chối, hắn ta còn muốn đối xử tự tế với cậu nhiều hơn là một người bạn tình.

Không lẽ rung động thật rồi...?

"Đừng mà, anh nhột. Để anh tự làm đi mà". Yeonjun kéo tay hắn ra khỏi huyệt.

"Anh không biết làm đâu"

"Bộ em thành thạo lắm hả?". Cậu quay đầu sang hỏi hắn.

"Kh-không e-em...". Hắn lắp bắp nói.

"Sao? Thử trả lời xem nào"

Mặt hắn đổ mồ hôi hột chẳng biết trả lời sao để cho cậu tin mình nữa. Hắn đúng là lần đầu tiên làm việc này thật nhưng hắn biết cách làm để không bị đau.

"Vì em không muốn anh tự làm những việc này thôi mà"

"Nhưng anh muốn tự làm"

"Không được đâu, em không thể để anh một mình giải quyết đống lộn xộn mà em gây ra được"

Hắn xả nước vào người cậu, nhẹ nhàng tẩy rửa đi những vết nhơ nhuốc trên cơ thể đang đỏ ửng lên ấy. Miệng hắn bất giác cười khi cậu đã chịu ở yên ngoan ngoãn cho hắn làm.

Đột nhiên hắn lại thấy hối lỗi vì đêm qua đã chơi cậu đến ngất xỉu. Hắn thề là nếu có cơ hội được lên giường với cậu thêm một lần nữa thì hắn sẽ làm nhẹ thôi và quan tâm đến cảm xúc của cậu nhiều hơn.

"Anh Yeonjun à...em muốn thú nhận với anh một chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro