Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì?"

Hắn bỗng sượng lại, định thú nhận mọi chuyện để mong có được sự tha thứ từ cậu nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy bất an, có khi nào kể ra mọi chuyện cậu sẽ ghét bỏ hắn hay không?

"À không có gì...em tắm cho anh nhé?"

"Hả!?kh-..."

Hắn dùng vòi nước xịt lên đầu cậu, nước chảy xuống cắt ngang lời cậu nói. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu cho dòng nước len lỏi qua từng lọn tóc.

Tay hắn luồn từ phía sau vòng qua vòng eo nhỏ của cậu mà kéo về phía mình. Yeonjun đẩy tay hắn ra nhưng lại bị giữ chặt hơn nữa.

"Soobin, em...". Cậu quay đầu lại nhìn hắn.

"Cho em một cơ hội để yêu anh được không?". Soobin đưa đôi mắt luyến tình nhìn cậu.

Điều này trái với ý định ban đầu của hắn hoàn toàn rồi. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu cậu chỉ nghĩ đến tình dục thôi nên mới bày ra mấy trò biến thái để nhìn ngó cơ thể cậu.

"Không được đâu...". Yeonjun vùng vẫy khỏi hắn.

"Anh...". Hắn buông lỏng vòng tay ra.

"Anh xin lỗi". Yeonjun đứng bật dậy, thoát khỏi người hắn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Cậu nhanh chóng cởi áo ướt của mình ra rồi loay hoay tìm chiếc quần bị mất. Tìm ra rồi nhưng lại không có áo để mặc. Yeonjun nhìn lên tủ đồ thì liền mở ra định mượn của hắn một chiếc áo rồi hôm sau trả lại.

Ủa? Sao lại không có gì trong tủ đồ hết vậy...?

Cậu đóng cửa tủ lại, đưa tay với lấy chiếc áo ướt kia mà mặc đại lên người, hơi lạnh nhưng đành chịu thôi.

*cạch*. Nghe tiếng mở cửa, Soobin ngồi thẫn thờ trong bồn tắm mới hoàn hồn trở lại. Hắn ta vội đứng dậy chạy ra ngoài.

"Anh! Em đưa anh về nhé?"

"Ơ..."

"Anh định mặc như thế này mà về luôn sao? Em còn thấy được núm vú của anh nữa"

"Này!!!". Cậu lấy tay che ngực mình lại rồi quay sang chỗ khác.

"Lấy áo em mặc đi, cổ anh còn nhiều vết đỏ kia kìa lấy áo khoác em treo trên đầu giường mà che lại". Hắn bước lại phía giường mình lấy chiếc áo hôm qua mà mình đã mặc, lấy thêm cái áo khoác nữa.

"Không cần đâu". Cậu vẫn đang giữ tay che ngực mình lại.

"Cứ mặc đi, anh ngại cái gì?". Hắn đưa tay nắm lấy vạt áo cậu nắm kéo lên.

"Đừng mà, bỏ tay em ra". Yeonjun giữ chặt áo mình lại.

"Được rồi, không mặc cũng được nhưng anh phải khoác cái này". Hắn choàng áo khoác của mình vòng qua cổ cậu để che đi những dấu vết ân ái đêm qua.

"Em đưa anh về nhé?". Hắn ta hỏi.

—————————————

Về lại nhà thật của mình hắn ta mới ngồi ôm đầu ngồi trên ghế. Lần đầu hắn thật sự rung động bởi một ai đó, hắn ta còn nghĩ mình sẽ sống với tình dục mãi mãi mà không bao giờ bị chia phối với cảm xúc hay tình cảm cá nhân, hắn sai rồi. Câu nói trước kia hắn nói với Mike chỉ là lời để làm anh ta tức điên lên thôi nhưng không ngờ lại thành sự thật.

Hắn thẫn thờ nhìn vào năm cái máy tính trên bàn, thứ này đã giúp hắn quan sát cậu 24/24, thậm chí còn giúp hắn thủ dâm khi quá thiếu thốn bạn tình. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không muốn bản thân mình như thế nữa, muốn đường đường chính chính làm tình với Yeonjun bằng tư cách là người yêu kia kìa chứ không phải sẽ đe doạ cậu, buộc cậu phải quan hệ tình dục với hắn nếu không hắn sẽ phát tán những video xấu hổ của cậu như ý định ban đầu của mình.

Được rồi...

Hắn đứng thẳng người dậy, thở dài mà ngồi đối diện với năm cái máy tính kia. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu mở chúng lên, hắn chẳng còn ngập ngừng nữa mà thẳng tay dừng liên kết với những chiếc camera mini ở nhà cậu.

Còn cái tài khoản quái đản kêu cậu chụp những bộ ảnh khiêu dâm nữa, hắn khoái lắm nhưng mà đành thôi. Phải xoá hết.

Hắn mở điện thoại lên, tay gõ dòng số lâu rồi không liên lạc, hắn ta bối rối chẳng biết nên bấm gọi hay không nữa. Hắn nuốt nước bọt rồi hít một hơi sâu rồi bấm gọi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tim hắn cứ đập liên hồi, hắn không biết rằng nên cầu mong cho người ở đầu dây bên kia ấn nút nghe hay là từ chối nữa.

"Alo?"

"M-mẹ à, là con Soobin đây"

"Tưởng ai hoá ra là thằng con trời đánh của tôi à, tưởng mày chết ở cái xó nào rồi chứ"

"Mẹ à, cũng hai năm rồi mới gọi cho mẹ mà mẹ lại nói như thế hả? Con buồn lắm đấy"

"Gì cơ? Tôi có nghe lầm không, hay lại hết tiền nên mới ăn nói như thế đây?"

"Mẹ à, con quyết định rồi, con sẽ học đại học"

Bà Choi bên kia nghe như tiếng sét ngang tai, thằng con trai gom hết tiền của bỏ nhà đi cả hai năm trời vì bà ép nó học đại học vậy mà giờ lại quay lại rồi bảo sẽ đồng ý tiếp tục đi học, xem có sốc không cơ chứ?

"Đùa à"

"Không, real đấy"

"Nay mày nhận ra tầm quan trọng của việc học rồi hả con, giờ không còn tiền nên mới như thế chứ gì"

"Tiền thì còn nhưng con muốn đi học"

"Nếu muốn học thì rời khỏi cái khu ổ chuột đó đi, về đây mẹ donate cho học"

"Con học Y có được không? Con không thích chính trị"

"Mày học Y để giết người hả con?"

"Con đang nghiêm túc đó mẹ!!"

"Nếu mày thi đậu nổi thì học, mà về nhà mau đi, ba mày ngóng trông mày lâu rồi đấy"

"Con định học ở đây, không được sao? Ở đây cũng có trường Y"

"Mẹ không cần biết, ít nhất cũng phải về đây chào ba chào mẹ đàng hoàng chứ đừng mong mẹ bank tiền qua cho học"

* tút tút *

Bà Choi tắt máy ngang, chẳng thèm để hắn nói thêm bất kì câu nào nữa. Hắn ôm đầu mình vì chẳng muốn về nhà nhưng không về thì tiền đâu ra mà đi học lại để thi đại học.

Để cua được anh, em sẽ làm tất cả...

Hắn đứng dậy, thay một bộ đồ chỉnh tề. Dùng keo vuốt nhẹ tóc lên cho gọn gàng, lâu rồi hắn mới chỉnh chu đến thế, gặp ba mẹ nên cũng phải gọn gàng để cho mọi người biết rằng không có họ hắn ta vẫn sống một cách bình thường.

* cạch *. Hắn bước ra khỏi căn nhà tối om của mình, leo lên chiếc xe mà chuẩn bị đi một chuyến thật dài để về nhà gặp lại người thân. Hắn cũng không ngờ bản thân mình sẽ có ngày này, ngày vì một ai đó mà thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro