Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào ba mẹ mới về". Hắn cúi nửa người, nghiêm nghị chào phụ huynh của mình.

"Sao không đi luôn đi, vác cái mặt về đây làm gì?". Ông Choi vắt chéo chân, tay cầm tờ báo chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.

"Kìa ông, con nó mới về". Một người phụ nữ với nét mặt thanh tú bước đến phía bàn đặt lên một đĩa trái cây.

Hắn cúi gằm mặt xuống, miệng không cười nổi, cũng chẳng dám thốt ra lời nào với ông.

"Kia là cậu chủ á? Đẹp trai quá". Người giúp việc nói nhỏ.

"Cô mới vô làm nên chưa gặp ấy chứ, tầm hai năm trước cậu ta ở trong nhà nhưng đi chơi miết, giờ gặp lại tôi cũng chẳng nhớ mặt"

"Sao cậu ấy về vậy, chắc là hết tiền nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa, tính tình ăn chơi như thế dễ gì tìm được việc đàng hoàng, toàn ăn bám của cha của mẹ"

Người làm bên ngoài lên tiếng xì xầm với nhau vì sự xuất hiện của hắn. Hắn nghe được chứ nhưng phải kìm chế lại, cái lũ nhiều chuyện kia sau này hắn có lên làm chủ của cái nhà sẽ tống cổ từng đứa một.

"Rồi về đây vì mục đích gì?". Ông bỏ tờ báo sang một bên, tháo mắt kính ra nói chuyện với hắn.

"Con muốn xin tiền học lại để thi vào đại học"

"Giờ mày bắt đầu học là học với mấy em lớp 10 à?"

"Không, con sẽ học với gia sư riêng, đẩy nhanh tốc độ học hơn cỡ tầm vài tháng là sẽ đi thi được"

"Làm như mày học giỏi lắm, toán thì chưa được trên trung bình mà ở đấy ảo tưởng"

"Nó còn bảo định học Y nữa cơ đấy". Bà Choi ngồi xuống ghế, nở nụ cừ châm chọc hắn.

"Trời!!!". Ông tháo kính ra, tay chống cằm suy tư.

"Ba yên tâm đi, do đó giờ con không chịu học thôi. Nay con đã có mục tiêu để phấn đấu rồi". Hắn vỗ nhẹ lên ngực làm tăng mức độ uy tín.

"Mục tiêu gì?"

"Con dâu tương lai của ba"

Ông bà Choi nhìn nhau mà ngỡ ngàng, họ hạnh phúc mà cười ồ lên. Ai mà có ngờ thằng con cứng đầu của họ rồi cũng có ngày vì gái mà thay đổi, chịu học hành còn đặt mục tiêu cao là đậu trường Y nữa.

"Bữa nào dẫn về ra mắt mẹ xem"

"Chưa, con chưa cua được nhưng chắc chắn sẽ cua được"

"Làm ba mừng hụt, mày ưng người ta chắc gì người ta ưng mày"

Sau cuộc cãi vã qua lại đó, cuối cùng hắn cũng xin được một khoảng tiền vừa đủ cho việc học lại của mình. Vấn đề bây giờ là phải thuê được gia sư có tâm, dạy hay mà phải thật kiên nhẫn. Bằng cấp ba thì hắn đã có rồi nên giờ chỉ cần tập trung vào ba môn chủ yếu để thi Y thôi. Hắn hạ quyết tâm sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng của Yeonjun cho bằng được.

Về đến nhà, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là gọi cho cậu nhưng chẳng hiểu sao hơn năm cuộc gọi rồi mà người kia chẳng thèm bắt máy. Hắn theo thói quen bước đến bàn máy tính bật camera quan sát ở nhà cậu lên nhưng lại sực nhớ ra mình đã dừng kết nối rồi.

Soobin quyết định lái xe đến nhà cậu, mong rằng chuyện tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.

* cốc cốc *

"Anh Yeonjun, mở cửa cho em với"

* cốc cốc *

"Anh Yeonjun ơi?"

"Anh Yeonjun à?"

* cạch *

"Anh Yeon..., có chuyện gì vậy sao anh khóc?". Hắn cúi nhẹ người xuống, hai tay lay nhẹ vai cậu.

Yeonjun không kiềm được nước mắt mà cứ để chúng rơi mãi. Hắn xót ruột chẳng biết phải làm sao để an ủi cậu cả, chỉ biết ôm cậu vào lòng thôi.

"Anh à, có chuyện gì vậy?". Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

Cậu chẳng chịu trả lời gì cả mà cứ thút thít trong lòng hắn ta mãi, áo hắn thấm phải nước mắt mà cũng ướt đi một mảng lớn.

"Vì em nên anh khóc hả?"

"Không phải..."

"Vậy tại sao anh khóc?"

"Hức...anh thật sự rất đáng kinh tởm vậy mà em lại yêu anh, còn lên giường với anh nữa. Mấy hình ảnh xấu hổ của anh bị một kẻ lạ có được cả rồi, em tránh xa anh ra đi". Cậu đẩy hắn ra.

"Anh đang nói gì vậy?"

"Nếu em quen anh, thì lỡ như có một ngày những hình ảnh đó của anh bị lộ ra bên ngoài thì sao? Em sẽ rất xấu hổ với mọi người"

"Ảnh quái gì chứ? Kệ họ, họ cũng đâu sống thay chúng ta được đâu. Em yêu anh thật lòng mà"

"Soobin...". Cậu ôm chặt hắn vào lòng, nước mắt từ đâu lại chảy thêm nhiều dòng nữa. Đôi mắt long lanh xưng ù lên do khóc khiến hắn xiêu lòng.

Tim hắn đập mạnh như muốn nhảy tung ra ngoài, vừa tội lỗi lại vừa hạnh phúc. Bí mật kia hắn thề là sẽ không nói với cậu nữa, hắn chỉ giữ cho riêng mình sẽ chẳng ai biết được hắn đã từng làm những chuyện đê tiện như thế nào. Hắn thà sống trong bộ mặt giả dối này còn hơn là để đánh mất cậu.

"Em biết anh yêu em mà". Hắn hôn lên trán cậu.

"Hức...anh yêu em, đừng ghê tởm anh, anh không phải là người như vậy đâu"

"Em yêu anh". Tay hắn quấn chặt lấy vòng eo cậu, hôn lên những giọt nước mắt trải dài trên má. Hắn biết mình tồi nhưng chắc chắn sẽ bù đắp lại cho cậu bằng thứ tình cảm chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro