Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun hớn hở bước vào trường, lần đầu cậu ngồi học một cách nghiêm túc bằng khuôn mặt sáng lạng như thế. Chẳng qua là hôm nay cậu được ôm hắn trong suốt cả đoạn đường đi xe đến đây với danh phận là người yêu của nhau, cậu vui lắm vì đó là điều cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ thành sự thật.

"Hôm nay trong cậu tươi tắn thế, sắp thi nên cậu hào hứng quá nhể?". Mike đặt cặp xuống ghế, vươn vai cái nhẹ rồi ngồi cạnh cậu.

"Thi mà hào hứng gì chứ, tôi đang lo gần chết đây này". Cậu vui vẻ đáp lại.

Thôi xong rồi, nay sao lại vui vẻ với Mike thế kia làm tim anh ta rung rinh. Có người yêu là crush của mình nên cậu dễ chịu hẳn ra không còn cau có với Mike, miệng thì lúc nào cũng tươi cười.

"Vậy sao...? Giá như tôi cũng lo được như cậu"

"Hửm? Cậu nói vậy là sao?"

"Tôi chán với ngành học này quá, chẳng thấy lo tí nào cả. Tôi sợ với cái trạng thái này thì tôi không qua môn được". Mike thờ dài, đầu gục lên bàn ủ rủ.

"Do cậu mới đi học lại thôi, từ từ sẽ ổn mà. Cố lên". Cậu vỗ nhẹ vai động viên Mike.

"Yeonjun à, nếu tôi có phải học lại năm ba thì cậu đừng quên tôi nhé". Mike nắm tay cậu lại đặt lên mặt mình.

"À...ừm, tôi không quên cậu đâu". Yeonjun rụt tay lại.

* ting *

- Lát nữa mấy giờ anh học xong dọ?

- Tầm 11h30, chúng ta đi ăn trưa luôn nha.

- Đồng ý !!!!!

Soobin mỉm cười, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Thú thật thì đây cũng là lần đầu hắn yêu một ai đó thật lòng, tình yêu dễ thương hơn hắn nghĩ, không cần tình dục mà chỉ cần bấy nhiêu là đủ khiến hắn cười tủm tỉm cả ngày rồi.

"Này!! Cậu có học không thì bảo?". Gia sư đập mạnh lên bàn để gây sự chú ý của hắn.

"Nhắn tin một xíu cũng không cho nữa". Hắn nhăn mặt, úp mặt điện thoại xuống để sang một bên.

"Ơ cái cậu này? Cậu có tin là cậu không đậu đại học không hả? Ông bà Choi đã tha thiết mời tôi về đây dạy cho cậu nên tôi mới đến đó, không thì đừng có mơ"

"Rồi dạy lẹ đi mệt quá, có bấy nhiêu cứ lảm nhảm mãi từ nảy đến giờ"

Nữ gia sư lắc đầu thở dài rồi ghi lên bảng trắng vài dòng để tiếp tục bài giảng. Hắn ta từ nảy đến giờ chỉ tập trung được một hai phút rồi cứ lấy điện thoại ra nghịch chẳng thèm học. Vị gia sư kia mới đầu nhìn thấy cậu thì mừng lắm vì cái mã đẹp trai thư sinh kia ai mà cưỡng lại được nhưng không ngờ hắn lại khác xa với trí tưởng tượng của cô.

"Này bà gia sư"

"Bà cái gì mà bà hả? Người ta còn chưa học xong đại học mà gọi là bà"

"Lát nữa 11h nghỉ nhé? Tôi có việc"

"Nảy giờ học có được bao nhiêu đâu mà đòi nghỉ sớm?"

"Tôi nói nghỉ là nghỉ, bữa sau học bù"

Nữ gia sư hít thật sâu để kiềm nén cơn giận trong lòng mình lại, hắn ta mà nói thêm một tiếng nữa chắc cô sẽ nổ tung mất thôi. Con người gì đâu mà vừa lì vừa giang hồ nữa.

Nhưng được cái tuy hắn hơi quậy nhưng hiểu bài cũng nhanh phết, không biết phải do là hắn đã từng học qua đống kiến thức này hai năm trước hay là hắn thật sự giỏi nữa vì theo lời ông Choi kể cả năm lớp mười hai hắn toàn chơi bời lêu lổng nên mới trốn việc thi đại học vì trong đầu chẳng có miếng kiến thức nào.

—————————————-

"Aaa há miệng ra nào". Hắn đưa miếng thịt trước miệng cậu.

Yeonjun ngại ngùng cho gọn miếng thịt vào miệng, họ đang ở quán lẩu gần trường của cậu.

"Em sắp thi chưa Soobin?"

"Hả? Thi gì?"

"Ơ trường Y bây giờ chưa chuẩn bị vô mùa thi nữa hả?"

"Hả...à ờ sắp rồi cỡ tuần sau là thi"

"Vậy giờ chắc em với anh phải đi chơi ít lại thôi, sắp thi tới nơi rồi huhu"

"Thiệt sao? Em sẽ buồn lắm đó"

"Em học Y mà sao tỉnh quá vậy? Học Y là bài nhiều lắm đúng hong? Thế mà lúc nào anh rủ đi chơi em cũng đồng ý"

"Tại yêu anh nên mới đồng ý hết đó hehe"

Hắn ta bất giác cứ đổ mồ hôi liên tục, sắp thi tới nơi lỡ cậu đòi xem kết quả học tập của hắn thì sao? Hắn phải nhờ công nghệ để fake điểm hay nhờ tên nào ở trường Y cho mượn bản điểm. Soobin còn chưa học đại học lần nào thì hơi khó để biết cách giả điểm, như vậy là chỉ còn cách nhờ người khác thôi à?

Hắn cứ nhét đồ ăn vô họng mà nuốt chẳng trôi, đầu óc cứ suy nghĩ về chuyện sắp tới, lỡ như bị lộ thì hắn biết phải làm sao.

"Em sao thế? Đồ ăn không ngon hả?"

"Đâu có, em đang nghĩ xem tí sẽ đưa anh đi ăn kem ở đâu"

"Kem nữa hả? Bộ em thích ăn kem lắm hả?"

"Không có, em thích xem cách anh ăn kem kia kìa"

"Nhìn mắc cười lắm sao?"

"Đáng yêu lắm cơ". Hắn đưa tay đến véo má cậu.

"Không biết Soobin học hành thế nào ta? Anh cũng tò mò lắm đó"

"À em học cũng bình thường à hì hì". Hắn nở nụ cười giả trân, mồ hôi thì nhiễu lã chã.

"Anh cũng có đứa em kết nghĩa có ý định học bên trường Y, bữa nào anh đưa nó đi gặp em để hỏi lấy kinh nghiệm nha"

Thôi bỏ moẹ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro