Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin? Em sao vậy, sao đơ mặt ra như thế?"

"Hả? À do em cắn trúng lưỡi ý mà". Hắn cười trừ.

"Còn chuyện ban nãy anh hỏi, em thấy có được không?"

"Tất nhiên là em sẽ không đồng ý rồi, em chỉ muốn chúng ta đi riêng với nhau thôi"

"Nhóc đó là anh em kết nghĩa của anh thôi, không có ý gì đâu mà"

"Anh thử tưởng tượng xem, một hôm nào đó anh rủ em đi chơi em cũng dẫn theo một cô gái rồi bảo là bạn thân thì anh có chịu được không?". Hắn cố tỏ ra bình tĩnh để không để lộ sự thật.

"Thôi mà, Soobin cưng của anh đừng dỗi mà". Cậu với tay tới nựng nhẹ cằm hắn.

"Hứ, hong thèm dỗi". Hắn khoanh tay lại, quay đầu sang một bên.

*reng...reng*. Hắn giật mình, thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra nghe máy.

Là mẹ sao?

"Anh Yeonjun, em đi ra ngoài nghe điện thoại tí nhé!". Nhận được cái gật đầu của cậu hắn nhanh chóng chạy ra ngoài quán mà nghe điện thoại từ mẹ.

"Con nghe nè mẹ"

"Cái thằng này, thấy mày có quyết tâm thi đại học nên mẹ mới thuê gia sư về dạy cho mày, học phí đắt ơi là đắt mà mày học hành cái gì mà để bị gia sư mắng vốn thế kia hả!?"

"Con học đàng hoàng mà bà gia sư đó nói gì vậy?"

"Cô Chanjin nói mày cứ nghịch điện thoại rồi đòi nghỉ sớm riết thôi đấy"

"Mới đòi nghỉ sớm có hôm nay thôi mà đâu ra mà riết?"

"Mẹ không biết, về đây học ngay"

"Nhưng con đang đi với bạn mà"

"Suốt ngày bạn với bè, có bao giờ mà nghĩ cho bà già này đâu, mày còn thương mẹ thì về học hành đàng hoàng tử tế đi"

* tút tút *

"Phiền thật đấy, cái bà gia sư già này!". Soobin nhét điện thoại vào túi quần rồi bước vào trong quán.

"Có chuyện gì vậy? Sao nhìn mặt em khó chịu thế?". Yeonjun nghiêng đầu sang hỏi.

"Anh à em có việc gấp một xíu chắc là hôm nay không ở lâu với anh được rồi. Anh ăn xong chưa, em đưa anh về?"

"À xong rồi, mình về thôi". Cậu khoác ba lô lên vai.

Soobin đưa cậu về nhà xong lại phóng xe thật nhanh đến chỗ bà gia sư đáng ghét kia, cô ta còn dám méc mẹ hắn việc hắn nghịch điện thoại trong giờ học nữa chứ.

————————————————

Soobin uể oải nằm phịch xuống giường sau 5 tiếng học để ôn thi đại học. Cả buổi chiều hôm nay hắn chỉ tập trung vào mỗi việc học nên cũng quên mất điện thoại của mình, thời gian gấp rút quá hắn phải ôn thật nhanh và thật nhiều mới kịp cho kì thi năm nay nhưng lần này hắn quyết tâm lắm, chẳng thấy nản tí nào.

"Để gọi cho người thương cái nà". Hắn ngồi bật dậy lấy điện thoại ra gọi video call cho cậu.

*Reng...reng*

"A...Soobin, em bận gì mà lâu quá vậy? Anh nhắn quá trời mà em chẳng trả lời"

"Hic hic xin lỗi anh yêu, em bận học bài cho kì thi sắp tới nên mới dẹp điện thoại qua một bên để tập trung ấy mà"

"Hic...anh cũng đang học nè, đuối quá đi". Yeonjun chuyển camera quay bàn đang bày bừa đống sách vở của mình.

"Thương anh quá đi mất, anh học mệt hong? Em mua gì qua ăn với anh nhé?"

"Hồi nảy mới đi ăn với nhau mà giờ ăn gì nữa"

"Nảy gì mà nảy, hơn năm tiếng rồi đó"

"Thôi đừng mua, tốn kém lắm"

"Anh ngồi đấy học bài ngoan nha, em mua gà rán chúng ta ăn chung"

"Cái thằng nhóc này cứng đầu thật đó"

"Cứng đầu nhưng thương anh mà, ngồi yên ở đó đi nha, em qua liền đây, nhớ anh lắm rồi"

*tút tút*. Hắn cúp máy rồi vội đi tắm, thay quần áo xịt nước hoa cho thơm tho rồi đi mua gà cho cậu. Chẳng hiểu sao từ nhau yêu nhau hắn ngựa lên hẳn, cứ đi với cậu là phải xịt ít nước hoa mới chịu vì hắn để ý từ ngày có nước hoa thì cậu bám lấy hắn lắm, chắc tại thơm quá ấy mà.

* cốc cốc *

* cạch *

"ANH YEONJUN À!!!!". Hắn dang rộng hai tay ôm chặt lấy eo nhỏ của cậu.

"SOOBIN À!!!!". Cậu nhóm chân lên, tay vòng qua cổ hắn, mà đu thẳng lên người Soobin, hai chân cậu vòng qua vòng bụng săn chắc quấn chặt lấy người hắn.

"Mới xa có mấy tiếng mà nhớ anh quá, mình làm tình một xíu rồi ăn gà nhé". Hắn đặt tay lên mông cậu.

"Cái thằng này, bị điên hả!?". Cậu thả tay ra, nhảy khỏi người hắn.

"Em đùa thôi mà, giờ ăn gà thôiiii". Hắn ngồi xuống sàn, nhẹ nhàng khui hộp gà nóng hổi, tách thịt rồi đút cho cậu ăn.

"Gà chỗ này ngon thật đấy, em mua ở đâu vậy?"

"Không nói đâu, nếu lúc nào muốn ăn nữa thì nói với em, chứ mắc công em nói chỗ thì anh lại tự đi mua một mình". Hắn tách phần ức gà ra thành miếng nhỏ rồi đưa vào tận miệng cậu.

"Thích quá đi à". Cậu vừa nhai vừa nói.

"Cơm bưng nước rót cho thế này thì sướng nhất anh rồi, há miệng ra nào"

"Aaaa...ùm"

"Cổ anh còn chưa hết vết đỏ nữa hả? Đừng nói với em là giờ mỗi lần đi học là anh phải mặc áo cổ lọ đó nha". Soobin cười trêu chọc cậu.

"Do tên nào gây ra hả!???".Yeonjun đánh vào bả vai hắn.

"Bữa em làm anh có đau lắm không?"

"Đau lắm đó, lúc về nhà anh còn chẳng đi vệ sinh nổi". Cậu liếc mắt nhìn hắn.

"Gì thật á? Để lần sau em rút kinh nghiệm"

"Yah! Có lần sau hả? Ai cho mày làm nữa"

"Chúng ta là người yêu rồi mà, giờ muốn em đè anh ra làm ngay tại đây cũng được nữa...ui a đ-đau em"

"Từ khi nào mà mày nói chuyện cái kiểu biến thái đó vậy hả!??". Cậu nhéo tai hắn lôi lên.

"Ui...a em không nói nữa mà"

Cậu thả cái tai đỏ choé của hắn ra, không quên đánh một phát thật mạnh vào lưng hắn. Yeonjun không phải là người bạo lực thế đâu mà chẳng hiểu sao từ khi quen cái tên này sơ hở là hắn lại chọc cậu tức điên lên để bị ăn vài cú đấm mới thoải mái được.

"Sao mày cứ thích chọc để anh đánh vậy hả?"

"Tại anh đánh em thấy sướng á hihi"

* chát *

"Ui da...". Hắn hét lên, tay xoa cái vai bị tổn thương của mình.

Đánh em đau thế này thì sau này lên giường đừng có trách sao em làm không thương tiếc đấy nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro